Hành động của hắn ta đã khiến cho người dân Ly thành hoàn toàn chán nản.
Đại địch trước mắt, người Triệu gia không nói đến chuyện lui địch như thế nào, ngược lại còn muốn bỏ thành mà chạy.
Những lời Tôn Hằng quỳ xuống cầu xin Tề vương, mọi người cũng đều nghe thấy.
Vẫn là Tôn tướng quân là một nam tử hán..
“Mời Tôn tướng quân đăng cơ chủ trì đại sự, đánh lui quân Phiên!” Tô Mặc lại dẫn đầu giơ nắm đ.ấ.m nhỏ lên hô to.
Nghe vậy, dân chúng lập tức phấn chấn hẳn lên, Tôn tướng quân đánh trận có thể nói là trăm trận trăm thắng, nếu hắn lên ngôi, làm hoàng đế thì chắc chắn sẽ không dễ dàng giao nộp thành trì này.
Cũng sẽ không bỏ chạy khi gặp nguy hiểm.
Có một người tốt như vậy làm hoàng đế thì tại sao lại không ủng hộ chứ?
Vì vậy, mọi người đều giơ tay lên hô: “Mời Tôn tướng quân đăng cơ chủ trì đại sự, đánh lui quân Phiên!”
“Mời Tôn tướng quân đăng cơ chủ trì đại sự, đánh lui quân Phiên!”
Tôn Hằng nhận lấy ngọc tỷ, liếc nhìn Tô Mặc, hắn không khỏi sửng sốt trong chốc lát, sau đó buột miệng thốt lên: “Mặc Mặc?”
Tô Mặc cười với hắn, nháy mắt, sau đó cùng mọi người tiếp tục hô: “Mời Tôn tướng quân đăng cơ chủ trì đại sự, đánh lui quân Phiên!”
“Được! Tôn Hằng ta nguyện vì Đại Ly quốc mà dấn thân, vì nước mà chết, Triệu gia không muốn gánh vác đống đổ nát này, ta sẽ gánh, chỉ cần Tôn Hằng ta còn một hơi thở, tuyệt đối không làm nô lệ vong quốc, tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738372/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.