Vu phu nhân quay lưng đi, lén lau nước mắt.
“Cha con... cha con mất rồi.” Vu phu nhân nghẹn ngào nói.
“Mất rồi? Đi cùng ca ca sao?”
“Tiểu thư, lão gia mất rồi, là Ngự sử đại nhân cố tình chọc tức lão gia, lão gia tức giận không kìm nén được, đã tức chết.” Trương ma ma vừa dứt lời, Đinh Lan trợn trắng mắt, ngất xỉu.
Mọi người hoảng sợ vội vàng chạy tới bóp nhân trung, một lúc sau Đinh Lan mới tỉnh lại, khóc lớn: “Cha! Cha!”
Tô Bân nghe vậy khóc nức nở ôm chặt nàng ấy vào lòng, không ngừng an ủi.
Một lúc sau, Đinh Lan mới ngừng khóc, ôm lấy mẫu thân.
Lúc này, lão Lý được sắp xếp ở khách điếm, hắn không ngừng đi vòng quanh trong phòng.
Thỉnh thoảng lại lén nhìn ra ngoài.
Nhớ thế tử nói buổi tối sẽ đưa Nguyệt Nương đến, trời đã tối rồi, hẳn là tối rồi, sao họ vẫn chưa đến?
Nói đi cũng phải nói lại, sao có thể chứ?
Từ Ly thành đến Đinh Đào, họ đi bộ mất hai tháng mới đến, một buổi tối có thể đưa được thê tử đến sao?
Mình có phải điên rồi không, sao lại tin lời họ?
Điều này hoàn toàn không thể.
Lão Lý cứ thế đi vòng quanh trong nhà và ngoài sân, như thể bị lên dây cót, không thể dừng lại.
“Bụp bụp” một tiếng gõ cửa sân truyền đến.
Lão Lý như một mũi tên rời khỏi dây cung bay ra ngoài, mở cửa, một nữ nhân xuất hiện trước mặt hắn.
“Tướng công? Thật sự là chàng?”
Đối mặt với đôi mắt đẫm lệ, lão Lý lập tức ôm nữ nhân trước mặt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738375/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.