Đây không phải là than củi trong tuyết, mà là tuyết rơi thêm, xát muối vào vết thương!
Tô Thành cười toe toét chạy khắp sân, vừa nhảy vừa chạy, thấy sắp đuổi kịp thì đột nhiên trèo lên cây, nhanh nhẹn như một con khỉ.
Chỉ vài cái là đã lên đến ngọn cây, hắn cười híp mắt nhìn ca ca: “Ca ca, huynh thừa nhận đi, huynh không xứng với Đinh Lan tẩu tẩu.”
“Tiểu tử thối, xuống đây cho ta, sao đệ lại phản bội ta, ta là ca ca ruột của đệ!” Tô Bân tức giận cầm một cây gậy định chọc vào m.ô.n.g Tô Thành, Tô Thành sợ hãi vội nhảy từ trên cây xuống tường viện bên cạnh.
“Ối chao! Đây là đâu? Phu nhân, chúng ta đến đâu rồi?” Đột nhiên có người ở bên ngoài tường kêu lên.
Tô Thành nghe thấy tiếng động thì nhìn xuống tường, thấy có hai người đang nhìn chằm chằm vào bức tường nhà mình.
Một người ăn mặc như người hầu, còn người kia nhìn là biết ngay là chủ nhân.
“Này! Các người tìm ai?” Tô Thành gọi với họ.
“Tiểu ca, đây là đâu?” Một người phụ nhân lớn tuổi ngẩng đầu hỏi.
“Đây là Đinh Đào, các người tìm ai?” Tô Thành lại hét lên.
Tô Bân thấy Tô Thành không biết đang nói chuyện với ai, liền hỏi lớn: “Đệ la hét cái gì? Không sợ ngã từ trên tường xuống à?”
Người phụ nhân bên kia tường nghe vậy thì lập tức sáng mắt lên: “Trương ma ma, sao ta lại nghe thấy giọng của Bân nhi?”
“Bà quen ca ca ta sao?” Tô Thành nghe bà ấy nói vậy thì vội vàng hỏi, sau đó lại quay đầu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738374/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.