Ngày hôm sau, Mạch Thượng từ Phiên quốc chạy đến, nghe nói Mạc Tà đưa Phong Tuấn trở về, vừa vào trại đã tát hắn ta một cái: “Bản vương đã dặn dò ngươi thế nào, không phải đã nói không được để hắn sống sao? Sao ngươi còn đưa hắn về đây?”
“Vương gia, chuyện này nói ra rất kỳ lạ, thần sợ đây vẫn là giả, g.i.ế.c c.h.ế.t rồi lỡ như lại xuất hiện một người khác thì phải làm sao, cho nên cố ý giao cho vương gia để nhận dạng, hơn nữa thần thấy hắn đã ngốc nghếch rồi, dường như không nhận ra người quen, g.i.ế.c c.h.ế.t hắn dễ như trở bàn tay.” Mạc Tà che mặt, hạ giọng nói với Mạch Thượng.
“Ồ? Còn chuyện này sao?” Mạch Thượng nhíu mày: “Người đâu? Đưa ta đi nhận dạng một chút.”
Mạc Tà đích thân dẫn Mạch Thượng đến một trại lính, vén rèm lên: “Vương gia, hắn ở bên trong.”
Mạch Thượng sải bước đi vào.
Không lâu sau, hắn ta đi ra: “Hắn căn bản không phải nhị hoàng tử, ta đã xử tử rồi, ném hắn vào bãi tha ma.”
Nói xong còn lấy khăn tay lau tay dính máu, sau đó tiện tay vứt khăn tay đi.
Mạc Tà lập tức hiểu ý hắn ta: “Vậy hôm nay có tiếp tục công thành không?”
“Tất nhiên! Bọn chúng giam giữ nhị hoàng tử, tội ác tày trời! Người đâu! Chuẩn bị công phá Ly thành, san bằng nó cho ta!”
Nói xong, khóe miệng hắn ta nở một nụ cười nham hiểm.
Phụ hoàng đã bị người của hắn ta khống chế chặt chẽ, nhị đệ cũng đã bị hắn ta giải quyết.
Hừ! Tương lai chiếm được Ly thành, Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738381/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.