Tô Mặc cười lạnh: “Không ngờ đại hoàng tử điện hạ lại có thể đại nghĩa diệt thân, sao thế? Ngay cả đệ đệ ruột của mình cũng không nhận ra sao?”
“Bản vương sao có thể không nhận ra huynh đệ ruột của mình, người hôm qua là giả, các ngươi quá vô sỉ, lại đưa cho chúng ta một hoàng tử giả, hôm nay nếu không giao hoàng đệ của bản vương ra đây, bản vương tuyệt không bỏ qua!”
Nói xong, hắn ta giơ đại đao trong tay lên.
Nhưng cánh tay lại không tự chủ được mà run rẩy.
Tôn Hằng lạnh lùng quát: “Ngươi nói xem ngươi không bỏ qua bằng cách nào?”
“San bằng Ly thành!” Mạch Thượng vì kích động mà một lần nữa giơ đại đao lên nhưng lần này không còn run nữa, mà “Xoảng” một tiếng, đại đao rơi thẳng xuống đất!
Mạch Thượng nhìn đại đao rơi xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Chuyện gì xảy ra? Sao bản vương lại không cầm nổi đao?”
Tô Mặc cười lạnh: “Sao thế? Còn chưa đánh đã mềm tay rồi sao? Hay là đầu hàng luôn đi, ta còn có thể giữ cho ngươi toàn thây.”
Mạch Thượng nghe xong tức giận hét lớn: “Tiện nha đầu, ngươi rốt cuộc là ai, cũng xứng nói chuyện như vậy với bản vương?”
“Ồ? Không nhận ra lão nương đây sao? Chờ chút nữa ngươi sẽ biết.” Tô Mặc nói xong bắt đầu đếm: “Mười, chín, tám...”
Trên mặt Trần Thiếu Khanh mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Tô Mặc, hắn đương nhiên biết tiểu sư muội này đang làm gì.
Nhưng Tôn Hằng và các tướng lĩnh khác lại ngơ ngác: “Mặc Mặc, muội đang làm gì vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738382/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.