Lời này như sét đánh ngang tai, khiến những người trên thành không khỏi ngây người.
“Cái gì? Sư phụ chưa chết? Ông ấy ở trong tay các ngươi?” Người kích động nhất chính là Tôn Hằng, hắn phấn khích đến nỗi suýt nhảy dựng lên.
Trần Thiếu Khanh chỉ cười nhìn Tô Mặc.
Trong mắt Tô Mặc lóe lên tia sáng, đúng là sắc đẹp hại người mà!
Thật bất ngờ!
Vân Mộng Hạ Vũ
Giờ thì tốt rồi, nguyện vọng của mẫu thân có thể thực hiện được rồi.
“Sư huynh, huynh mau đồng ý với hắn đi.” Tô Mặc thúc giục.
“Nhưng hắn nói chỉ trả lại một nửa thành trì?” Tôn Hằng nhíu mày nhìn Tô Mặc.
“Không sao, chuyện này không phải do hắn quyết định.” Tô Mặc nháy mắt cười với hắn.
Tôn Hằng nhìn Tô Mặc tinh quái, không biết nàng lại có chủ ý gì nhưng hắn biết Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ.
Vì vậy, hắn gật đầu: “Mạch Thượng, ngươi nói xem nên trả Tô tướng quân về như thế nào?”
“Nói với hắn, bất cứ lúc nào.” Mạch Thượng đau đớn nhắm mắt lại, lúc này hắn ta bắt đầu cảm thấy đau, không chỉ toàn thân vô lực mà còn đau đớn khó chịu.
Mỗi lỗ chân lông đều đau, đau như kim châm.
Hắn ta như ngồi trên đống đinh, đau đớn không chịu nổi.
Ngay cả việc hít thở đối với hắn ta cũng giống như cực hình, hắn ta không thể chịu đựng thêm được nữa: “Nhanh lên! Để bọn họ đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ lập tức dùng chim ưng truyền thư cho bọn họ, bảo bọn họ thả người.”
“Nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738384/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.