Tô Mặc cười tít mắt gật đầu: “Vẫn là sư huynh hiểu ta nhất.”
“Vậy vừa rồi nhiều người như vậy đi đỡ bọn họ, chẳng phải...” Tôn Hằng như có điều suy nghĩ nói.
“Không sai! Một truyền mười mười truyền trăm, cho nên ta nói chúng ta không tốn một binh một tốt cũng có thể khiến bọn họ cút đi.” Tô Mặc cười nói.
“Ồ! Tiểu Mặc Mặc bái sư môn học được tuyệt kỹ lợi hại như vậy từ khi nào?” Tôn Hằng nghe xong không khỏi cong môi cười nói.
“Tiểu hài tử không có nương, nói ra thì dài dòng, sư huynh chờ chúng ta đánh xong trận thắng rồi ta sẽ kể cho huynh nghe nhé?” Tô Mặc quyết định dùng chiến thuật trì hoãn, có thể trì hoãn được lúc nào hay lúc đó, có lẽ Tôn Hằng bận rộn sẽ quên mất chuyện này.
Tôn Hằng gật đầu: “Được! Nhưng muội nhất định phải kể rõ ràng cho ta nghe, ta sẽ chờ đấy.”
Dưới thành, quân đội của người Phiên quốc loạn thành một đoàn, vương gia của bọn họ đã ngã, tướng quân cũng bị liệt, mọi người đều không biết phải làm sao.
“Hỏi... nàng ta... có... có thuốc giải không?” Mạch Thượng tuy rằng thân thể mềm nhũn nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, hắn ta nghe Tô Mặc nói đến Thư cốt hóa cân tán thì nhận ra mình đã trúng chiêu của tiểu yêu nữ kia rồi.
Có tên lính lập tức hét lớn về phía trên thành: “Đại vương hỏi các ngươi có thuốc giải không?”
“Thuốc giải à? Ta tìm thử xem...” Tô Mặc giả vờ sờ soạng trên người: “Các ngươi may mắn đấy, đúng là còn.”
Nói rồi nàng lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738383/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.