Vào phòng, hắn thắp nến, sau đó ẩn mình đứng sang một bên, lặng lẽ chờ đợi.
Rào rào, quả nhiên có động tĩnh, rất nhẹ và cẩn thận, nếu không phải hắn có thính lực phi thường thì căn bản sẽ không nghe thấy.
Lắng nghe kỹ, là tiếng thứ gì đó chọc thủng giấy cửa sổ.
Nhìn thấy ống trúc phun khói trắng vào trong phòng, Trần Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, dùng độc sao?
Thật là múa rìu qua mắt thợ, không nhìn xem hắn là ai?
Hắn lấy ra một viên thuốc giải độc ngậm trong miệng, sau đó lấy ra từ không gian một thứ giống như hương, lấy bật lửa châm lửa, rồi lắc lắc, để ngọn lửa cháy lên, nhẹ nhàng thổi tắt.
Hắn lặng lẽ đưa hương độc này đến trước ống trúc, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi.
Nhìn thấy làn khói mỏng manh bay vào ống trúc, hắn hài lòng gật đầu.
Chỉ cần thế này là đủ rồi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn thầm đếm trong lòng, một, hai, ba!
Ngã!
“Ầm”
Quả nhiên có tiếng động lớn truyền đến.
Trần Thiếu Khanh không vội không vàng mở cửa đi ra ngoài, một người mặc đồ đen trợn trắng mắt nằm ngửa trên mặt đất, đã hôn mê bất tỉnh.
“Thế tử điện hạ, người không sao chứ?” Có thị vệ ở bên ngoài sân hô lên, bọn họ cũng nghe thấy tiếng động.
Trần Thiếu Khanh vung tay đưa người trên mặt đất vào không gian, sau đó nói: “Không sao, hình như có một con mèo nhảy xuống đụng vào chậu hoa.”
Nghe hắn nói không sao, thị vệ đáp lời rồi đi.
Trần Thiếu Khanh vào lại phòng, đóng cửa phòng lại, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738391/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.