“Có người bỏ ra mười vạn lượng bạc để lấy mạng ngươi, ngươi nói xem là ai?”
“Mười vạn lượng? Là ai?” Trần Thiếu Khanh không khỏi bật cười: “Quả là hào phóng!”
“Ta là sát thủ, có nguyên tắc nghề nghiệp, đừng nói là không biết, cho dù biết cũng không thể nói cho ngươi.” Người mặc đồ đen ưỡn thẳng n.g.ự.c nói.
“Được thôi! Để ta xem xem nguyên tắc của ngươi có thật hay không?” Trần Thiếu Khanh nói rồi tùy tiện vung tay, trên đầu ngón tay xuất hiện một con sâu màu đỏ rực.
Đây là con sâu lửa mà Tô Mặc tặng hắn, hắn vẫn chưa có cơ hội dùng, hôm nay tiện thể cho tên có nguyên tắc này hưởng ké.
“Cạch” đầu ngón tay khẽ động, sâu lửa rơi trúng mặt người kia, hắn ta vội vàng đưa tay lên sờ, con sâu nhân cơ hội bò lên lòng bàn tay hắn ta.
Hắn ta vung vẩy tay, muốn hất nó xuống.
Nhưng càng vung thì con sâu càng bám chặt, hơn nữa còn thấy nhỏ dần đi, hóa ra nó đang cong người chui vào trong.
Vân Mộng Hạ Vũ
Người mặc đồ đen đưa tay kéo nhưng không kéo ra được, nó trơn như bôi dầu, căn bản không nắm được.
“Còn không nói? Nó đã chui vào rồi, ngươi không còn cách nào cứu được nữa, rất nhanh ngươi sẽ biến thành người lửa rồi hóa thành tro, đến lúc đó cả đại la kim tiên cũng không cứu được ngươi.”
Trần Thiếu Khanh lười biếng liếc hắn ta một cái, nhắc nhở.
“Ngươi đừng có giả vờ thần bí, đây chẳng phải là con đỉa hay sao, sao lại có thể khiến người ta bốc cháy được?” Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738392/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.