Hắn ta nào biết Trần Thiếu Khanh ẩn thân đang ở ngay bên cạnh hắn ta.
Đầu bếp Vưu đi một lúc lâu, đến trước cửa một cửa hàng thì dừng lại.
Trần Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên biển hiệu có viết “Trà quán thượng phẩm.”
Hóa ra đây là một cửa hàng bán trà.
Hắn ta đi mua thịt cừu mà lại đến cửa hàng bán trà?
Chậc chậc! Thú vị!
Trần Thiếu Khanh khoanh tay nhìn đầu bếp Vưu đi vào.
Một người bán hàng thấy hắn ta liền cười hỏi: “Xin hỏi khách quan muốn mua loại trà gì?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Có Đại hồng bào thượng hạng không?”
“Tất nhiên là có! Nhưng ở phía sau.”
Nói xong, người bán hàng dẫn hắn ta đi về phía sân sau.
Trần Thiếu Khanh bám theo họ cũng đến phía sau cửa hàng.
Sân sau hóa ra là một ngôi nhà hai gian, tuy diện tích không lớn nhưng bài trí rất tao nhã.
Giữa sân có một ao sen, bên trong có mấy con cá bơi qua bơi lại.
Bên cạnh còn có một hòn giả sơn nhỏ.
Dưới chân núi có con đường quanh co, đi theo con đường rải sỏi vào trong, hóa ra có một tòa lầu nhỏ.
Bên ngoài có hai người trông dữ tợn đeo đao canh giữ.
Trần Thiếu Khanh càng thêm kỳ lạ, ông chủ của tiệm trà này là ai, mà lại có khí thế như vậy.
Người bán hàng đẩy cửa cho đầu bếp Vưu tự mình vào, hắn ta quay đầu đi về cửa hàng.
Trần Thiếu Khanh cũng nhanh nhẹn xông vào, hắn muốn xem thử kẻ muốn lấy mạng mình rốt cuộc là loại người gì.
Đầu bếp Vưu chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738396/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.