Trần Thiếu Khanh nghe xong không khỏi nhíu mày.
Loại người này mà không vào cung thì thật là uổng phí.
Nghe vậy, Trần Thiếu Khanh lục lại trí nhớ, hắn phát hiện ra Tư Không Mi còn có một người đệ đệ cùng cha khác mẹ nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi tên là Tư Không Xích.
Chỉ là tuy là huynh đệ nhưng họ ít khi qua lại, hơn nữa Tư Không Xích vẫn luôn ở phương Nam Ly quốc, hai huynh đệ không có nhiều giao thoa.
“Vưu Khai, ngươi tốt nhất nên làm việc cẩn thận, đừng quên thê nhi của ngươi vẫn ở trong phủ ta, bọn họ sống tốt hay không là tùy thuộc vào biểu hiện của ngươi.”
Vưu Khai nghe xong hồi lâu không lên tiếng, một lúc sau, hắn ta mới đáp: “Đại ca, ta biết rồi, tối nay nhất định sẽ thành công, lúc đó ta sẽ hòa thuốc vào nước rồi cho vào gia vị, tẩm ướp thịt, như vậy khi ăn sẽ không có vấn đề gì, ba ngày sau độc tính mới phát tác, đến lúc đó cũng không ai nghi ngờ đến ta, càng không liên lụy đến ngài.”
“Nói suông thì ai mà chẳng nói được, Vưu Khai, ta không tin ngươi!” Nam nhân nói rồi cười khẩy hai tiếng: “Về đi, ba ngày sau ta sẽ chờ tin tốt của ngươi.”
Vưu Khai đáp một tiếng rồi đi.
Nhưng Trần Thiếu Khanh vẫn không đi, hắn khoanh tay nhìn nam nhân có vẻ ngoài rất giống Tư Không Mi này.
Hóa ra ông ta biết mấy người nhi tử của Tư Không Mi đều mất tích, cố ý đến đây với ý định để nhi tử mình kế thừa ngôi vị.
Ước chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738397/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.