Tào Tây tức đến mặt mày xanh mét: “Sao lại có loại súc sinh như vậy, còn là huynh đệ ruột, không bằng heo chó!”
“Vưu Khai là người của bọn họ, thịt hôm nay đều có vấn đề, yên tâm, ta sẽ giải quyết chuyện này.” Trần Thiếu Khanh nói rồi đi vào phòng của mình.
Hôm nay những người được mời đến đều là một số thuộc hạ cũ của Bắc Cương Vương, cũng là một số thân tín mà hắn tin tưởng.
Những người này theo Bắc Cương Vương đánh rất nhiều trận, với Vương gia đều là tình huynh đệ vào sinh ra tử.
Vì vậy, Trần Thiếu Khanh đã gửi thư mời, hẳn là không có ai không đến.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hôm nay họ đều muốn tận mắt nhìn thấy đại nhi tử của Vương gia, sau đó làm quen.
Trần Thiếu Khanh đến phòng của mình, sau đó lập tức ẩn thân dịch chuyển tức thời đến tiểu viện Tô gia.
Vừa khéo, Tô Mặc từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hắn, vội kéo hắn vào phòng của mình.
“Sư huynh, sao ban ngày ban mặt lại xuất hiện, không sợ người nhà ta nhìn thấy sao.” Tô Mặc trách móc.
“Thì sao nào? Ta đến thăm nhạc mẫu, sao nào? Không nên à?” Trần Thiếu Khanh dúng lý hợp tình trả lời.
Tô Mặc đỏ mặt, véo vào cánh tay hắn: “Nói bậy, càng ngày càng không đứng đắn.”
“Mặc Mặc, đời này trước mặt muôi, ta không muốn đứng đắn nữa, trước kia đứng đắn như vậy suýt chút nữa mất muội, cho nên đời này ta không muốn quay lại những ngày tháng trước nữa.” Trần Thiếu Khanh cảm động nắm tay Tô Mặc tỏ tình.
Tô Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738399/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.