“Không sao, vì con vì gia đình chúng ta, sự hy sinh nhỏ bé này của phụ thân thì là cái gì, huống hồ thuốc này không phải nửa tháng là hết tác dụng, không gây hại gì lớn đến người sao?” Ông ta nhận lấy nhét vào trong ngực: “Một lát nữa trên xe ngựa, sắp đến Vương phủ ta sẽ uống nó.”
“Phụ thân, người vì con mà vất vả rồi.” Tư Không Nhu chắp tay nói.
“Thuốc bột?” Trần Thiếu Khanh xoa xoa trán: “Chỉ nôn ra m.á.u thôi sao? Như vậy chẳng phải là quá giả sao, hay là làm thật đi, để bổn thế tử giúp ngươi, diễn thì phải diễn cho thật!”
“Phụ thân, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.” Tư Không Nhu nói rồi định tiến lại đỡ Tư Không Xích.
“Không cần đỡ, phụ thân tự xuống.” Tư Không Xích phất tay, định xuống lầu.
Ông ta đi rất chậm, luôn vịn vào lan can, tuổi đã cao, chân tay có chút không còn linh hoạt nhưng ông ta không muốn thừa nhận, ông ta cảm thấy mình vẫn còn trẻ trung.
Nghĩ đến việc nhi tử làm Bắc Cương Vương, việc đầu tiên ông ta làm là cưới thêm hai người thiếp trẻ đẹp, có khả năng ông ta còn có thể sinh con khi về già.
Vân Mộng Hạ Vũ
Còn hai bậc thang nữa, Trần Thiếu Khanh ở phía sau ông ta giơ chân đá ông ta ngã xuống.
Ông ta ngã nhào xuống cầu thang, chỉ nghe thấy tiếng “Đùng” một cái, ngã mạnh xuống đất.
Thuốc bột rơi ra, Trần Thiếu Khanh nhanh chóng lấy một gói từ trong không gian ra, sau đó đổi gói trên mặt đất.
“Phụ thân!” Tư Không Nhu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738398/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.