Trong mắt Tô phu nhân tràn đầy vẻ khó hiểu.
Những chuyện trên quan trường, bà thực sự không hiểu nổi.
Một nhà sắp đoàn tụ rồi, chỉ là bà đột nhiên nhớ đến Tô Côn và Tô Lâm, không biết bây giờ hai hài tử này ở đâu?
Chúng theo Tử Thần, hiện tại sống có tốt không?
Lúc này, tại một thư viện cách xa thành, phu tử vừa tan học, một nam hài chạy ra từ lớp Lễ, hắn đến lớp Nghĩa, đứng ở cửa chờ đợi ai đó.
Cuối cùng không lâu sau, lớp Nghĩa cũng tan học, phu tử đi ra thấy hắn liền cười nói: “Tô Côn, lại đợi đệ đệ ngươi sao?”
Tô Côn ngượng ngùng sờ gáy: “Phu tử vất vả rồi, đệ đệ ta ra chưa ạ?”
Đang nói thì một cái đầu nhỏ ló ra từ khe cửa, thấy Tô Côn liền nhảy ra: “Ca ca!”
Hai huynh đệ ôm nhau chạy về phía sân sau.
“Đệ đệ, hôm nay ca ca sẽ đưa đệ đến một nơi, chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp.” Tô Côn kéo Tô Lâm chạy ra khỏi cửa hông ở sân sau.
Hắn xin phu tử nghỉ nửa ngày, phu tử đặc biệt dặn dò bọn họ đi ra từ cửa hông, sau đó từ đó trở về, như vậy sẽ không bị những học sinh khác phát hiện.
“Ca ca, lại có đồ ăn ngon gì sao? Là thịt hầm hay thịt nướng? Đệ đều thích ăn.” Tô Lâm vừa nói vừa l.i.ế.m môi, nuốt nước miếng.
Các phu tử trong thư viện đều rất tốt, cũng rất hòa nhã, chỉ là đồ ăn có hơi khó khăn.
Mặc dù không phải là bánh đen nhưng cũng toàn là ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740003/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.