Vừa kích động vừa phấn khích!
“Ca ca, đó là cha! Là cha kìa! Cha vẫn còn sống! Vẫn còn sống!” Tô Lâm kích động muốn xông lên.
Nhưng Tô Côn giữ chặt hắn: “Đừng đi!”
“Ca ca! Tại sao?” Tô Lâm không hiểu, cha đang ở ngay trước mắt, tại sao không thể đi.
“Tô gia sẽ không cần chúng ta nữa... Nói chính xác là sẽ không nhận ta nữa...” Tô Côn lẩm bẩm: “Nhưng đệ, đệ có muốn rời xa ta không?”
Nói rồi, hắn càng nắm c.h.ặ.t t.a.y Tô Lâm, sợ Tô Lâm chạy mất.
Hắn không phải nhi tử của Tô gia nhưng đệ đệ thì phải.
Hắn hiểu điều này nhưng hắn không thể tách rời đệ đệ, hắn không muốn tách rời.
“Đệ đệ, nếu đệ nhận cha, đệ sẽ phải xa ta, đệ còn muốn nhận cha không?” Tô Côn hỏi.
“Không! Đệ không muốn xa ca ca... Nhưng đệ cũng muốn cha...”
Tô Lâm lẩm bẩm, ca ca đang nói gì vậy?
Tại sao nhận cha, bọn họ phải xa nhau?
Hắn không hiểu.
Bọn họ đều là người rất quan trọng đối với hắn.
“Tô tương quân uy vũ!”
“Tô tương quân uy vũ!”
Có người trong đám đông hô to, mọi người cũng hô theo.
Tô Tử Thành vẫy tay chào mọi người, mỉm cười nhìn họ.
Với ông, cảm giác như đang mơ vậy.
Trong một cuộc chiến tàn khốc, ông dẫn quân đi đột phá vòng vây, không ngờ lại trúng bẫy của quân địch, suýt nữa toàn quân bị tiêu diệt.
Ông bị bắt sống, bị bịt mắt đưa đến Phiên quốc, giam trong một nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Ông không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, quân địch thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740004/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.