“Đi đi! Gọi đi! Gọi to lên.” Tô Côn miễn cưỡng cười nói.
“Cha! Cha! Con là Tô Lâm! Con là Lâm nhi đây!” Quả nhiên Tô Lâm quẫy hai chân nhỏ, chạy về phía con ngựa.
Hắn không biết rằng mình đã buông tay ca ca.
Tô Côn không chạy theo, mà đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn đệ đệ mình ngày càng xa mình.
Khi hắn thấy đệ đệ đã đuổi kịp ngựa của Tô Tử Thành, hắn liền chui vào đám đông, đi ra ngoài.
Hắn đứng bên ngoài đám đông, dựa vào góc tường ngẩng đầu khóc không thành tiếng.
Nương mất rồi, cha mất rồi, giờ đệ đệ cũng mất rồi...
Hắn trở thành một hài tử không có gì cả.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn cảm thấy mình thật cô đơn!
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, dần dần làm mờ đôi mắt hắn.
Đột nhiên, một đôi tay từ bên cạnh túm lấy hắn: “Khóc cái gì! Đi theo sư phụ!”
Tiếng người ồn ào...
“Sư phụ, có một hài tử đang đuổi theo người.” Tôn Hằng ở bên cạnh không nhìn rõ mặt Tô Lâm, chỉ có thể thấy mơ hồ là một hài tử.
Tô Tử Thành vội vàng kéo dây cương, rồi nhìn về phía sau.
“Cha! Cha! Con là Lâm nhi! Con là Lâm nhi của cha!” Tô Lâm thở hồng hộc cuối cùng cũng đuổi kịp ngựa của Tô Tử Thành.
Tô Tử Thành ngẩn người trong chốc lát: “Lâm nhi! Con thực sự là Lâm nhi! Là Lâm nhi!”
Ông nhảy xuống ngựa, chạy về phía Tô Lâm, bế bổng thân hình nhỏ bé của tiểu nam hài: “Lâm nhi, sao con lại ở đây? Sao con lại ở đây?”
Ông vô cùng kinh ngạc.
“Cha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740005/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.