“Tô Côn là hài tử mà nàng ta mang thai trước khi gả cho lão gia, là nhi tử của đại thiếu gia Kiều gia, nàng ta thật đáng ghét, lúc đầu ta còn tưởng Tô Côn là sinh non, không ngờ lại là hài tử nàng ta mang thai trước khi vào cửa.” Tô phu nhân vừa nói vừa ngước mắt nhìn sắc mặt của Tô Tử Thành.
Mặt mày Tô Tử Thành xanh mét, nắm chặt tay, có thể thấy ông thực sự rất tức giận.
“Lão gia, Chương di nương...”
“Nàng ta là di nương cái gì, ta muốn đuổi nàng ta ra khỏi Tô gia, sau này không ai được nhắc đến ả nữ nhân đê tiện này nữa!”
Tô Tử Thành đập mạnh tay xuống bàn.
Tô Lâm trên giường giật mình, mở mắt ra, mơ màng nhìn một lúc, không lâu sau lại ngủ thiếp đi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tô Tử Thành nhìn nhi tử, thở dài, Tô Côn không phải nhi tử của mình nhưng Tô Lâm là nhi tử của ông.
Ả nữ nhân này dù có tệ bạc đến đâu thì cũng đã sinh cho ông một nhi tử, thôi được!
Chết rồi thì cũng nhẹ nhàng cho nàng ta!
Tô Mặc nhìn Tô Tử Thành cuối cùng cũng đoàn tụ với gia đình, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành gần hết, nếu có thể tìm được Tô Côn thì càng hoàn hảo hơn.
Nàng và Trần Thiếu Khanh đều đoán chắc Tô Côn nhất định đã được sư phụ đón đi.
Nàng không rõ tại sao sư phụ không lộ diện, không đến gặp họ.
Thậm chí còn ẩn núp trong không gian của nàng, không đi gặp họ?
Nàng nghĩ mãi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740010/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.