“Sao lại khỏi được?” Tô Tử Thành nghi hoặc hỏi.
“Sư phụ con chữa khỏi, cha, đợi khi rảnh rỗi, con sẽ kể tỉ mỉ cho cha nghe.” Tô Mặc cười nói: “Mọi người mới về, vẫn nên ăn cơm rồi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi.”
Vừa dứt lời, Trương Liên đi vào nói: “Phu nhân, lão gia, cơm đã xong rồi.”
Từ khi mọi người được đại xá, tỷ muội Trương Liên vẫn luôn đi theo Tô gia, Tô phu nhân liền để tỷ muội họ làm việc trong bếp, mỗi tháng trả cho họ hai lượng bạc.
Số tiền này đã nhiều hơn người khác rất nhiều.
Hai tỷ muội rất vui mừng, họ không phụ không mẫu, cũng không có người thân để nương tựa, rời khỏi Yên Vũ lâu thì không còn nơi nào để đi.
Tô phu nhân thu lưu họ, cho dù không trả tiền công, chỉ cần cho ăn cho ở họ cũng đã rất mãn nguyện rồi, huống chi còn trả nhiều tiền như vậy.
Hai tỷ muội nhanh nhẹn, không lâu sau đã làm xong một bàn thức ăn.
Tô Tử Thành dìu phu nhân đến bàn ăn, Trần Tú ngồi cạnh Tô phu nhân, bên dưới là Tô Bân, Tô Mặc, Tô Thành.
Tô Lâm vẫn đang ngủ.
Trần Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi mất.
Tô Mặc ăn cơm mà tâm trí không ở đây, nhìn người Tô gia cuối cùng cũng đoàn tụ, nàng nghĩ không biết đến bao giờ nàng và sư huynh mới có thể đoàn tụ với sư phụ?
Nàng rất nhớ sư phụ.
Ăn cơm cũng không thấy ngon miệng.
“Mặc Mặc, ăn nhiều vào.” Tô Tử Thành không ngừng gắp thức ăn vào bát cho nàng, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740011/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.