Trịnh lang trung suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thật sự có chút bất thường, lúc không cung cấp hàng đã thấy bất thường, bây giờ giá thấp mà cung cấp thì càng bất thường hơn, không biết bọn họ muốn làm gì?”
Tô Mặc gật đầu, xem ra chuyện này đúng là có gì đó mờ ám nhưng nguyên nhân cụ thể thì phải điều tra kỹ mới biết được.
Thuốc không phải thứ bình thường, nếu người phiên bang muốn dùng thuốc để trả thù Ly quốc thì chẳng phải rất nhiều người dân vô tội sẽ bị liên lụy sao?
Đến lúc đó thuốc đã vào tay nhiều người, muốn thu hồi lại e là không kịp.
Không được! Phải bàn bạc với sư huynh, xem bọn người phiên bang này rốt cuộc đang tính toán điều gì.
Nàng nhìn trời, mặt trời đã lặn về phía tây nhưng Trần Thiếu Khanh vẫn chưa về.
Chẳng lẽ chuyện này lại khó khăn đến vậy sao?
Tô Mặc có chút lo lắng nhìn ra ngoài tiệm.
Trời đã tối đen, các hỏa kế trong tiệm đang kiểm kê hàng hóa, chuẩn bị đóng cửa thì Trần Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện ở cửa tiệm.
“Sư huynh!” Tô Mặc thấy Trần Thiếu Khanh, nhanh nhẹn nhảy tới như một chú sóc nhỏ.
Trần Thiếu Khanh ôm chầm nàng vào lòng: “Sao nửa ngày không gặp đã nhớ ta rồi?”
Tô Mặc mặt đỏ: “Sao sư huynh về muộn thế? Chuyện đó có phải rất khó khăn không?”
“Cũng ổn! Đã giải quyết xong rồi, là tên họ Mạc làm loạn, hắn xúi giục những chủ tiệm trước đây góp tiền thuê sát thủ đốt tiệm, nghĩ rằng như vậy sổ sách và khế đất của chúng ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740021/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.