Đình trưởng Ngô Giang nhìn hắn một cái, cảm thấy hơi lạ, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Ngươi là ai?”
“Đại nhân, đợi tìm được thiếu gia, ta sẽ nói cho đại nhân biết ta là ai, bây giờ việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm lại thiếu gia, nếu không bọn chúng sẽ đưa thiếu gia ra khỏi thành.” Trần Thiếu Khanh nói rất nghiêm túc.
Ngô Giang lập tức sốt ruột: “Ý ngươi là, nhi tử ta rơi vào tay bọn buôn người?”
“Đúng vậy! Ta thấy bọn chúng bắt cóc thiếu gia, đã đẩy lên một chiếc xe ngựa chạy về phía cổng thành.”
Vẻ mặt Trần Thiếu Khanh nghiêm trọng, dọa cho Ngô Giang lập tức ra lệnh: “Người đâu, mau chuẩn bị ngựa!”
Có người dắt ngựa đến, Ngô Giang nhảy lên, nói với Trần Thiếu Khanh: “Ngươi đi theo ta! Mau quay lại!”
Nói rồi ông ta kéo Trần Thiếu Khanh lên lưng ngựa, hai người cưỡi một con ngựa chạy về phía cổng trấn.
Vài người hầu cầm vũ khí chạy theo phía sau.
Đợi khi những người hầu này bị bỏ xa, Trần Thiếu Khanh vung tay, cả người lẫn ngựa nhảy vào không gian.
Trước mắt Ngô Giang tối sầm, ngất đi.
Khi ông ta tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ông ta vừa định mở miệng hỏi đây là đâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Mạc chưởng quầy, có gì thì nói nhanh, có rắm thì mau thả!” Người này có vẻ rất mất kiên nhẫn nói với ai đó.
“Này! Ta tốt bụng giúp các người, các người không biết ơn cũng thôi đi, sao lại còn mắng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740022/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.