Trần Thiếu Khanh nhảy lên, túm một người xuống.
“Buông tay! Ngươi dám túm tiểu gia, không muốn sống nữa à?” Là giọng nói của một nam hài mười một mười hai tuổi.
Rất là ngông cuồng.
Tô Mặc nhìn hắn: “Ngươi là ai? Tại sao đánh ta?”
“Ta là gia gia ngươi...” Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngông cuồng.
Nhưng mà tướng mạo thật sự rất đẹp, một nam hài mà da dẻ lại tốt như vậy, mịn màng không tì vết, ngũ quan cũng rất tinh xảo.
Ở phương Bắc này, người lớn lên như vậy thật sự quá ít.
“Gia gia ta? Ngươi nói thêm một câu nữa xem!” Tô Mặc tiến lên bóp cằm hắn, hắn thậm chí không thể động đậy.
“Mặc Mặc, buông hắn ra.” Trần Thiếu Khanh tiến lên kéo tay Tô Mặc ra: “Nói, ngươi là ai? Tại sao lại đánh người?”
“Các ngươi không phải là người của tên chó già Ngô Giang phái đến tìm tiểu gia sao? Vậy mà còn nói xấu tiểu gia, làm sao tiểu gia có thể tha cho các ngươi?” Tiểu nam hài liếc xéo Tô Mặc, ôm hai cánh tay nhỏ, hai chân dài rung rung.
“Ồ? Sư huynh, hóa ra tiểu tử này là công tử của đình trưởng Ngô, thật là quá tốt.” Tô Mặc vui mừng kêu lên.
“Hừ, quả nhiên các ngươi là người của tên chó già Ngô Giang phái đến, về nói với hắn, tiểu gia sẽ không bao giờ quay về nữa, bảo hắn c.h.ế.t tâm đi!” Nói xong, thiếu niên nhấc chân định đi.
“Đi đâu? Đứng lại!” Tô Mặc quát lớn.
Thiếu niên nghe xong, ôm tay quay người lại: “Ngươi là ai, tiểu gia tại sao phải nghe ngươi?”
“Cha nương ngươi lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740024/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.