Cửa mở, một tráng hán đi ra, vừa nhìn thấy Trần Thiếu Khanh bị bỏ lại phía sau: “Đứng lại!”
Trần Thiếu Khanh bất đắc dĩ cười cười, lấy một thỏi bạc trong n.g.ự.c đưa cho nam nhân: “Xin lỗi.”
Nói xong, sải bước chạy theo hướng Tô Mặc và thiếu niên.
“Hahaha! Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, b.ắ.n chuẩn quá.” Thiếu niên dừng lại cười nói.
“Thế nào? Ta lợi hại không? Có thể giúp ngươi xử lý lão cha chó mã của ngươi không?” Tô Mặc buông tay thiếu niên cười hỏi.
“Được! Ừ! Được!” Thiếu niên gật đầu.
Tô Mặc đưa cho hắn cái ná thun trong tay: “Cái này cho ngươi, tự học đi, sau này cũng có thể tự bảo vệ mình, không còn nương, cha lại không trông cậy được, phải dựa vào chính mình, ngươi là nam tử hán, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, chuyện gì cũng phải gánh vác, không được trốn tránh, biết chưa?”
Thiếu niên do dự nhận lấy cái ná thun: “Thật sự tặng cho ta sao?”
“Tất nhiên, ta là chưởng môn phái ná thun, từ nay về sau ngươi chính là phó chưởng môn, sau này luyện thành tài phải tiếp quản vị trí của ta.” Tô Mặc nghiêm túc nói bừa.
Thiếu niên nghe xong cũng bật cười.
Hắn đã lâu rồi không vui vẻ như vậy, từ khi nương mất, trong lòng hắn luôn tràn ngập hận thù, hận lão cha chó má kia, càng hận ả nữ nhân kia.
Cảm thấy chính bọn họ đã bức c.h.ế.t nương hắn.
Hắn không có một ngày nào không muốn bọn họ chết!
Nhưng hắn lại không có bản lĩnh đó, cho nên chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn, không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740025/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.