Trần Thiếu Khanh nói xong, lạnh lùng nhìn lão hoàng đế.
“Tên bại gia tử này, ta không có nhi tử như vậy, đừng hòng có thành trì, sống c.h.ế.t của hắn không liên quan đến ta.” Lão hoàng đế nói rất kiên quyết.
Ông ta vẫn luôn không mấy thiện cảm với nhi tử này, bề ngoài thì trung hậu nhưng bên trong lại gian xảo và nham hiểm.
Nhưng dù sao Mạch Thượng cũng là đại nhi tử, tương lai vẫn phải truyền ngôi cho hắn ta.
Nhưng vì mãi không lập thái tử nên nhi tử bất hiếu này đã có ý phản nghịch, ngầm sắp xếp thay thế toàn bộ người của mình, đến khi phát hiện ra thì đã muộn, ông ta đã bị quản thúc.
Nhất cử nhất động của ông ta đều có người báo cáo cho Mạch Thượng, ông ta đã trở thành một cái xác không hồn, bị khống chế.
Bây giờ nghe nói nghịch tử này xảy ra chuyện, ông ta đang muốn nhân cơ hội này trừ khử hắn ta.
Lúc này, cửa mở ra, một nữ nhân mặc trang phục lộng lẫy từ bên ngoài xông vào, đầu đội phượng quan, chỉ là vì chạy quá vội nên phượng quan đã lệch, tóc cũng xõa tung, trông có vẻ chật vật.
“Thánh thượng! Thánh thượng, cứu mạng nhi tử của thần thiếp, cứu mạng nó! Thành trì là vật c.h.ế.t nhưng nhi tử là người sống, thánh thượng là phụ hoàng của nó, không thể không quan tâm được!” Nữ nhân nói xong liền quỳ sụp xuống dưới chân lão hoàng đế.
Lão hoàng đế cúi đầu nhìn thì ra là hoàng hậu Trịnh thị của ông ta, cũng là thân mẫu của Mạch Thượng.
“Hắn đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740034/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.