“Ý là gì? Lời ngươi nói có ý gì?” Trịnh hoàng hậu nghe xong liền nắm lấy tay Tô Mặc hỏi.
“Làm người đừng tham lam, tuy rằng hắn tàn phế nhưng ít nhất còn sống cũng coi như không tệ.” Trần Thiếu Khanh nói xong liền giật Tô Mặc từ tay Trịnh hoàng hậu.
“Tàn phế? Các ngươi đã làm gì nhi tử của ta? Người đâu, bắt bọn chúng lại!” Trịnh hoàng hậu lớn tiếng gào lên.
Vài chục thị vệ đẩy cửa xông vào, trong tay đều cầm đao sáng loáng, Trần Thiếu Khanh kéo Tô Mặc dần dần lui về phía phòng trong, đột nhiên bọn họ chạy vào phòng trong, đóng sầm cửa lại.
“Người đâu! Bắt hai người này lại cho ta, c.h.é.m chết!” Trịnh hoàng hậu thấy bọn họ đi vào lập tức biến sắc.
Bên trong đó trừ một cửa sổ ra thì không có cửa sau, bà ta đã phái người canh giữ nghiêm ngặt cửa sổ, sau đó bà ta ra hiệu cho thị vệ đạp cửa xông vào.
“Hoàng hậu nương nương, bên trong không có ai.” Thị vệ vào rồi lập tức đi ra bẩm báo.
“Không có ai? Sao có thể?” Trịnh hoàng hậu vẻ mặt nghi ngờ.
Không có ai? Chẳng lẽ bọn họ mọc cánh bay đi sao?
Đi vào trong phòng, Trịnh hoàng hậu xem khắp nơi trong phòng, ngay cả chăn gối trên giường tủ quần áo cũng lật tung lên, kỳ lạ, đến một sợi tóc cũng không có.
“Tìm cho ta! Đóng chặt cửa cung, không được để bọn chúng đi ra ngoài.” Trịnh hoàng hậu hét lên.
Không chỉ vì hai người này hại nhi tử của bà ta, mà bọn họ còn biết chuyện bà ta ám sát hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740035/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.