Sau đó lại thì thầm: “Thần không đợi được nữa, đợi thêm nữa thần sẽ phát điên mất.”
Tôn Hằng nghe xong, biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ, có thể thấy, hắn đang cố nhịn cười: “Được! Để Mặc Mặc muội muội không phải thủ tiết, trẫm sẽ định cho các ngươi vào ngày mùng tám tháng Giêng.”
“Lâu quá, ngày hai mươi chín tháng này không tệ, ba sáu chín đi ra ngoài.” Trần Thiếu Khanh lẩm bẩm.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ồ, tốt!” Tôn Hằng lớn tiếng nói với mọi người bên dưới: “Trẫm định hôn kỳ cho Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc vào ngày hai mươi chín tháng này, Tô tướng quân, Tô phu nhân còn có Bắc Cương Vương, các ngươi có ý kiến gì không?”
Tô tướng quân nghe xong có chút kinh ngạc, vẻ mặt không nỡ: “Thánh thượng, nhanh như vậy...”
“Thần không có ý kiến.” Bắc Cương Vương Tư Không Mi vẻ mặt tán thành.
Nhi tử của ông ta sắp cưới thê tử, sao ông ta có thể không vui chứ?
Tô phu nhân thở dài: “Vội vàng như vậy, trong nhà chẳng chuẩn bị gì cả.”
“Phu nhân, Đinh Đào chúng ta cái gì cũng có, phủ đệ, nha hoàn, người hầu đều không thiếu, chỉ thiếu một nhi tức tốt như vậy thôi.” Bắc Cương Vương sợ thái độ của Tô gia khiến thánh thượng đổi ý, vội vàng nói.
“Ông không thiếu nhưng ta lại thiếu một đứa nữ nhi.” Tô phu nhân nói bóng gió.
Vừa mới đoàn tụ với Mặc Mặc được mấy ngày sống yên ổn, sao lại phải xuất giá rồi, hơn nữa còn gả xa như vậy.
“Nếu phu nhân nhớ Mặc Mặc, chúng ta có thể về bất cứ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740048/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.