Tô Mặc vội vàng nói: “Nào, tiệc bắt đầu rồi, chúng ta đi ăn thôi.”
Mọi người nghe xong đều nhìn chằm chằm vào Tôn Hằng.
Thánh thượng không nhúc nhích, ai dám đi trước.
“Ồ, thánh thượng có chuyện muốn nói với Huệ tỷ tỷ, chúng ta đi ăn trước.” Tô Mặc lại tự tiện làm chủ, sau đó quay đầu nháy mắt với Tôn Hằng.
Tôn Hằng không muốn từ chối tấm lòng tốt của Tô Mặc, bèn phối hợp nói: “À, là thế này, ta tìm Vu nhị tiểu thư có chút chuyện muốn hỏi, đừng đợi trẫm nữa, các ngươi đi trước đi.”
Mọi người nghe xong mới thi lễ rồi lần lượt đi ra ngoài.
Còn hai tên thị vệ muốn ở lại, cũng bị Tô Mặc đuổi ra ngoài.
Thị vệ vốn không muốn ra nhưng Tô Mặc trừng mắt nhìn họ: “Không có mắt, làm sao mà sống trong cung được, đồ ngốc!”
Hai tên thị vệ nghe xong như bừng tỉnh, mới hiểu ra là chuyện gì, đi ra ngoài liên tục cảm ơn Tô Mặc.
Trong phòng không có ai, hương thơm thoang thoảng, Vu Đinh Huệ vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Tôn Hằng, mặt đỏ bừng, đứng thẳng đơ.
“Đứng đó không mệt sao? Lại đây, ngồi xuống.” Tôn Hằng vẫy tay ra hiệu cho nàng ấy ngồi xuống.
Vu Đinh Huệ mới ngẩng đầu lên mỉm cười, đi về phía Tôn Hằng...
Đêm đã khuya, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh uống rượu mừng, cả hai đều hơi say, dìu nhau loạng choạng đi về phòng.
“Chàng về đi! Ta muốn ngủ rồi.” Đến cửa, Tô Mặc đẩy Trần Thiếu Khanh một cái nhưng không đẩy được.
“Ta không đi, tối nay không đi!” Trần Thiếu Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740049/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.