“Hoàng hậu nương nương, lão tướng quân đã muốn mang theo nữ nhi, vậy thì phong cho nữ nhi của ông ta một chức quan, một là có thể chăm sóc cho Phong tướng quân, hai là có lẽ trên chiến trường lão tướng quân có thể chọn cho nữ nhi của mình một trượng phu tốt, có lẽ nữ nhi nhà ông ta đều không vừa mắt hậu bối Phiên quốc chúng ta, muốn tìm một người ở Ly quốc...”
Có người nói bóng gió về Phong Sâm.
“Ngươi nói bậy!” Phong Sâm không ngờ có người lại nói ra lời như vậy, tức giận đến nỗi râu bạc trắng run rẩy, tay chỉ vào người kia cũng run rẩy.
“Được rồi, bản cung chuẩn tấu, ngày mai lên đường, Phong Sâm làm đại tướng quân, nữ nhi Phong gia làm phó tướng, chỉ là phó tướng này trở về thì không còn hiệu lực nữa.” Trịnh hoàng hậu nói xong thì quay người đi vào hậu đường.
Cứ như vậy, Tôn Hằng dẫn theo các tướng lĩnh đến dưới chân thành Phiên quốc, không ngờ lại nhìn thấy một nữ tướng mặc áo choàng đỏ, oai phong lẫm liệt, bên hông đeo bảo kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tôn Hằng bên dưới.
“Nam nhân Phiên quốc các ngươi đều c.h.ế.t hết rồi sao? Sao lại để một nữ nhân ra mặt?” Lộ Dã cười khẩy.
“Vút” một mũi tên lông vũ mang theo tiếng gió b.ắ.n về phía hắn, Lộ Dã né người, tránh được mũi tên này.
“Tôn Hằng, ngươi là kẻ tiểu nhân, nói mà không giữ lời, chúng ta nhường cho các ngươi mười tòa thành trì, không ngờ ngươi lại có lòng lang dạ sói, ngươi không xứng làm quân vương! Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740052/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.