Tôn Hằng hạ quyết tâm đích thân dẫn quân đánh Phiên quốc, không ai ngăn cản được.
Cơ hội tốt như vậy, cả đời này có lẽ chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
“Thánh thượng, thần nguyện theo thánh thượng đích thân dẫn quân.”
Lộ Dã tự động xin đi.
“Thần cũng nguyện ý.” Là hai huynh đệ Tô Bân và Tô Quân.
“Không! Trẫm đi rồi, trong nhà cũng phải có người, các ngươi ở lại đi.” Tôn Hằng từ chối bọn họ.
Tô Bân sắp làm tân lang, vạn nhất có chuyện gì bất trắc, hắn biết ăn nói thế nào với sư phụ.
Trần Thiếu Khanh không lên tiếng, hắn biết nói hay không nói thì hắn và Tô Mặc nhất định cũng sẽ đi, chỉ là bọn họ nhất định sẽ âm thầm đi theo, chứ không để Tôn Hằng biết.
Trịnh hoàng hậu ở Phiên quốc đã sớm nhận được tin, vốn tưởng rằng cho Ly quốc mười tòa thành trì, chuyện này sẽ được giải quyết, không ngờ Tôn Hằng lại đích thân dẫn quân, Trịnh hoàng hậu tức giận đến nỗi lông mày dựng đứng, đập bàn đứng dậy: “Tôn Hằng tiểu nhân này, lại không giữ chữ tín, lấy thành trì rồi còn chưa đủ, hắn muốn làm gì? Giết sạch sao?”
Sau đó bà ta quay đầu nhìn về phía thân tín của mình ở phía dưới nhưng mọi người đều im lặng, cúi đầu sợ Trịnh hoàng hậu hỏi đến mình.
“Tể tướng, ngươi nói xem chuyện này nên làm thế nào?” Trịnh hoàng hậu cuối cùng cũng chỉ đích danh.
Trịnh Quảng là cháu họ của bà ta, cũng là do bà ta một tay nâng đỡ lên, có chuyện gì bà ta đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740051/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.