Im lặng hồi lâu, cuối cùng Phó Thời cầm điện thoại lên gọi cho Hoàng Du.
"Định vị xe của Tạ Ly đang ở đâu."
Giọng anh thấp trầm như cơn giông sắp tới, áp lực khiến Hoàng Du không dám chần chừ hỏi han, lập tức đi thực hiện. Chẳng mấy chốc, định vị của xe Tạ Ly đã hiện lên trên điện thoại Phó Thời. Cô vẫn đang di chuyển, nhưng rõ ràng không phải hướng về công ty.
Anh không do dự thêm, đánh tay lái hướng thẳng về vị trí của cô, đạp ga hết mức có thể, liên tục dõi theo màn hình điện thoại để theo sát cô. Khoảng cách giữa hai chấm đỏ ngày càng gần.
Gặp rồi thì sao?
Phó Thời chẳng nghĩ xa hơn. Anh chỉ biết nếu cứ về tay không, chỉ cần nghĩ đến việc bên cạnh Tạ Ly lúc này không phải mình mà là người khác, anh sẽ phát điên.
Khi thấy xe của Tạ Ly, anh bất giác chậm lại.
Rồi sao nữa? Sẽ chạy đến đối diện cô và nói rằng, anh biết cô không đi làm, biết cô đang muốn gặp ai, biết cô muốn ly hôn với anh?
Vậy có ích gì không?
Cuối cùng, dù đã chạy đến gần cô, anh cũng chẳng thể làm gì. Chỉ có thể lặng lẽ theo dõi từ xa.
Xe cô chạy chậm, không hề gấp gáp, như thể hòa cùng nhịp điệu chầm chậm của cảm xúc cô lúc này. Lặng lẽ tiến lên, không chút hấp tấp, đều đặn.
Đến khi Tạ Ly dừng xe ở một con phố nhỏ, tia hy vọng "có khi nào mình hiểu nhầm" vừa nhen nhóm trong anh lập tức tan biến.
Vì anh đã nhìn thấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751635/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.