Sáng hôm sau, Hoàng Du gọi điện báo cho Phó Thời là mọi việc anh giao đã hoàn thành.
Phó Thời ừ hử đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Tạ Ly đang chuẩn bị ra khỏi cửa.
Anh nhớ lại tối qua khi anh ôm cô vào lòng và nói mình yêu cô, vẻ mặt hơi ngạc nhiên của cô, cùng ánh mắt vô tình lộ ra nét đấu tranh nội tâm.
Cuối cùng, cô chỉ đáp, "Em biết mà," giọng dịu dàng và đầy sự âu yếm.
Phó Thời có thể cảm nhận được sự mềm lòng của cô.
Giống như cách cô đã bao lần nhường nhịn anh.
Nghĩ cho cùng, tình cảm giữa họ thực ra chưa đến mức không thể cứu vãn. Chỉ cần xử lý được kẻ thứ ba kia, rồi cô sẽ dần quay về bên anh.
Thấy anh vẫn đang cầm điện thoại, Tạ Ly làm hiệu ra ngoài và nhẹ nhàng nói, "Em đi trước nhé."
Phó Thời gỡ điện thoại khỏi tai: "Được, em đi đường cẩn thận."
Tạ Ly mỉm cười gật đầu với anh.
Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới đưa điện thoại lên lại gần: "Có tin tức gì thì báo lại cho tôi."
"Vâng, thưa Phó tổng."
Phó Thời cúp máy.
Anh tự hỏi, không biết Tạ Ly sẽ phản ứng ra sao khi đến công ty và nghe tin ấy.
-
Khi đang họp, điện thoại của Phó Thời báo tin nhắn mới.
Là Tạ Ly nhắn.
Hiếm khi nào cô lại nhớ đến anh trong giờ làm. Anh cúi xuống, mở tin nhắn.
"Phó Thời, anh có đang bận không?"
Phó Thời ngẩng lên nhìn người quản lý dự án đang báo cáo.
Anh cố nén lại cảm giác bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751636/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.