"Tôi nói với Tạ Ly là sẽ bảo cậu gọi cho sếp của cô ấy rồi." Ngày hôm sau, Hoàng Du nhận được lời căn dặn của sếp mình: "Đừng để cho Tạ Ly biết. Còn nữa, nhớ nói một tiếng với bên Phương Ô."
Trợ lý Hoàng vội vàng đáp lời, đảm bảo với sếp rằng sẽ không có sơ suất.
Ngày nào cũng hóng những chuyện bí mật như thế này mà chẳng có ai để tâm sự, anh ta thực sự thấy bứt rứt lắm rồi.
"Vậy..." Trợ lý Hoàng tò mò, cũng có phần lo lắng hỏi thêm, "Nếu bên đó cũng có ý bảo cậu ta quay lại, mình có nên ngăn không ạ?"
"Không cần."
Thực ra Phó Thời cũng không thực sự muốn đẩy Chung Tu Minh ra khỏi công ty.
Anh nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng hợp lý rồi, mới lấy điện thoại ra.
Ngón tay anh dừng lại trên tên Tạ Ly, sau đó liếc nhìn trợ lý Hoàng vẫn còn đứng trong phòng.
Trợ lý Hoàng mãi suy nghĩ đến chuyện hóng hớt mà hơi lơ đễnh. Anh ta sực tỉnh rồi liền vội nói: "Vậy nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài."
"Ừ."
Khi thấy cửa phòng đã đóng, Phó Thời mới cúi xuống và gọi điện cho Tạ Ly.
Lần này không cần đợi lâu, Tạ Ly nhanh chóng bắt máy.
"Phó Thời?"
Lúc đầu, bên kia đầu dây còn hơi ồn ào, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Hẳn là cô đã tìm chỗ vắng hơn.
"Em đang bận à?" Phó Thời hỏi.
"Không bận."
Phó Thời không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Chuyện em nói hôm qua, anh bảo trợ lý Hoàng hỏi qua rồi."
Dù chỉ là nói dối, nhưng giọng anh bình thản đến mức chẳng ai phát hiện được.
Tạ Ly cũng vậy, cô không nhận ra điểm gì bất thường.
Giọng cô đầy mong đợi: "Vậy sao rồi?"
Phó Thời giả vờ trầm ngâm rồi nói: "Chuyện này... hơi khó."
"Ơ?" Tạ Ly có vẻ ngạc nhiên.
Cũng không trách cô ngạc nhiên, dù ít khi dùng đến uy tín của Phó Thời, nhưng cô biết nó hiệu quả đến mức nào. Vốn nghĩ là chuyện đơn giản, nay nghe anh bảo khó khăn, Tạ Ly hơi bất ngờ.
"Nói sơ qua thì không rõ hết, gặp nhau anh sẽ giải thích."
Mặc dù lời anh mơ hồ không rõ ràng, Tạ Ly không hề tỏ ra sốt ruột hay truy hỏi, thậm chí cũng không bày tỏ gì khó chịu.
Cô chỉ nhẹ nhàng đáp: "Được thôi."
Phó Thời tiếp tục hỏi: "Tối nay có một buổi dạ tiệc từ thiện, em có thời gian đi cùng anh không?"
Vì Tạ Ly không thích, nên với tư cách là Phó phu nhân, anh cũng ít khi yêu cầu cô tham gia các sự kiện.
Nhưng mỗi khi anh hỏi, cô hiếm khi từ chối.
Lần này cũng vậy, cô đáp mà không cần suy nghĩ: "Được, vậy để chiều em chuẩn bị."
Chính câu "chuẩn bị" của Tạ Ly khiến Phó Thời sau khi gác máy thì bồn chồn không yên.
Có vẻ cô đã xin nghỉ buổi chiều, vì đến ba giờ, cô gửi tin nhắn: "Anh thấy bộ nào đẹp hơn?"
Cô gửi ảnh hai chiếc đầm.
Một chiếc màu vàng và chiếc còn lại màu tím nhạt.
Kiểu dáng cả hai đối với Phó Thời cũng không khác nhau nhiều lắm, đều ôm sát một chút.
Đây không phải kiểu Tạ Ly thường mặc.
Tim anh bỗng rộn lên, xoay ghế hướng về phía cửa sổ, suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Anh đến xem với em nhé?"
"Không cần đâu." Cô từ chối ngay.
Chưa kịp để anh thất vọng, tin nhắn tiếp theo của cô đến ngay sau đó: "Có Mộ Tiêu đi cùng em rồi."
Phó Thời liền hiểu ra.
Mộ Tiêu là bạn thân của Tạ Ly từ nhỏ.
Thực ra cả hai người đều biết nhau từ lâu, thậm chí còn quen cả chồng của Mộ Tiêu là Kiều Viễn, vì cả hai gia đình vốn thân thiết từ bé.
Nghĩ đến điều này cũng đúng, dạ tiệc tối nay hai vợ chồng họ cũng sẽ tham dự, đã biết Tạ Ly cũng đi, tất nhiên Mộ Tiêu muốn kéo cô cùng chuẩn bị.
Phó Thời không tiện làm phiền nữa.
Anh lại ngồi xuống và tiếp tục nhìn hai bức ảnh trên màn hình.
"Em thích chiếc nào hơn?"
"Cả hai đều thích nên mới khó chọn ở vòng cuối."
Phó Thời chọn một lúc rồi nhắn: "Màu vàng đi."
"Vậy chọn màu tím."
"?"
"Mộ Tiêu bảo rằng trái với thẩm mỹ của các anh là chuẩn nhất."
"..."
Mặc dù chỉ gửi qua một dấu chấm lửng đầy bất đắc dĩ, nhưng khóe môi Phó Thời đã không nhịn được mà cong lên.
Anh rất thích kiểu giao tiếp này với Tạ Ly.
Chính xác hơn là anh thích mọi loại giao tiếp với cô.
Tin nhắn cô gửi, những cuộc gọi cô gọi đến, từng nụ cười, từng ánh mắt của cô, tất cả đều khiến từng tế bào trong cơ thể anh sôi sục.
Dường như anh đeo một gông cùm trói buộc mình, nhưng cùng lúc cũng được hưởng trọn hạnh phúc trong tầm tay.
Đôi khi, Phó Thời không phân biệt được đây là may mắn hay bất hạnh của mình.
Nhưng có một điều chắc chắn...
Nụ cười trên gương mặt anh dần biến mất, ánh mắt trở nên sâu lắng. Nếu mất đi người ấy, chắc chắn đó là bất hạnh.
-
Lần này Phó Thời không tự lái xe mà có tài xế đi cùng.
Khi xe dừng lại trước cửa khách sạn nơi Tạ Ly ở, đối diện liền có hai tiếng còi xe vang lên.
Anh ngẩng đầu nhìn qua, lập tức nhận ra chiếc Lamborghini đỏ chói của Kiều Viễn.
Có vẻ như anh ta cũng đến đón Mộ Tiêu.
Quả nhiên một lát sau, một người đàn ông từ chiếc xe đó bước xuống, đi tới gõ cửa xe của anh.
Đúng lúc đó, điện thoại anh nhận được tin nhắn của Tạ Ly: "Bọn em sắp ra rồi."
Phó Thời mở cửa xuống xe.
"Hút một điếu chứ?" Kiều Viễn chìa ra một điếu thuốc, "Không biết chừng phải chờ khá lâu đó."
Dĩ nhiên là anh ta không biết.
Phó Thời không nhận thuốc, Kiều Viễn cũng không ngạc nhiên, vì biết rằng anh đã bỏ thuốc từ lâu. Anh ta gắn điếu thuốc lên môi, chưa kịp châm lửa thì đã nghe thấy giọng nói trọng sắc khinh bạn: "Nếu cậu định hút thì đứng xa tôi ra."
Kiều Viễn im lặng một lát, rồi với vẻ bực bội tháo điếu thuốc ra, tựa vào xe, làu bàu: "Thật là, người ta hay nói các cặp vợ chồng càng sống với nhau càng giống nhau. Cậu cũng học theo Tạ Ly đến mức khô khan như vậy à?"
Phó Thời không tranh luận, anh biết rõ điểm tốt củaTạ Ly, chỉ cần anh biết là đủ.
Dù vậy, gặp Kiều Viễn ở đây, anh tiện thể hỏi: "Gần đây... Mộ Tiêu có nói gì với cậu không?"
"Hả? Ý cậu là nói về chuyện gì?"
"Chẳng lẽ tôi quan tâm chuyện của hai vợ chồng cậu sao?"
"Này, nói chuyện với cậu như ăn phải thuốc súng vậy?" Kiều Viễn nhếch miệng vẻ khó chịu, "Ý cậu là Tạ Ly à? Cậu còn chưa biết à? Với Mộ Tiêu thì tôi còn không bằng một ngón tay của Tạ Ly, cô ấy làm sao có thể nói gì với tôi về Tạ Ly được chứ?"
"Hai người sống chung, cậu cũng không nghe được gì à?"
"Các cậu cũng sống chung với nhau đấy thôi, có thấy cậu phát hiện được gì đâu?"
Lời này nghe như hàm ý điều gì đó, ánh mắt Phó Thời khẽ nheo lại.
Kiều Viễn lập tức lảng tránh, nhìn lên trời nhìn xuống đất, bị nhìn chằm chằm đến không thoải mái, cuối cùng đành giơ tay lên đầu hàng: "Dù cậu có nhìn tôi thế nào thì tôi cũng thực sự không biết gì cả."
Phó Thời thu lại ánh mắt.
Không sao, dù sao anh cũng đã biết về sự tồn tại của Chung Tu Minh, xem ra Kiều Viễn cũng biết.
Chuyện này không cần nói rõ với anh ta làm gì.
Dù anh ta có kín miệng với mình đến đâu, biết điều gì cũng sẽ nhanh chóng mách lại cho Mộ Tiêu ngay thôi.
Một lúc sau, Tạ Ly xuất hiện ở cửa khách sạn.
Cô đến đây để trang điểm, trang phục dạ hội cũng được vận chuyển đến để cô và Mộ Tiêu lựa chọn.
Quả nhiên, Tạ Ly mặc chiếc đầm màu tím nhạt.
Dù anh đã tưởng tượng cả buổi chiều về dáng vẻ của cô khi mặc chiếc đầm ấy, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, anh vẫn dễ dàng nhận ra trí tưởng tượng của mình kém cỏi nhường nào.
A Ly của anh thực sự đẹp đến mức tỏa sáng.
Chiếc váy vốn mang phong thái quyến rũ, nhưng khi khoác lên người Tạ Ly lại toát lên vẻ thanh thuần và dịu dàng. Làn da trắng lạnh của cô càng được tôn lên nhờ sắc tím này, trông thật mỏng manh.
Mái tóc cô búi gọn, nhưng không vén hết lên, mà thả tự nhiên sau gáy. Hai lọn tóc nhẹ nhàng buông trước trán, chiếc băng đô bạc mảnh mai là điểm nhấn duy nhất.
Trông cô thật cao quý, tựa như một nàng công chúa.
Không đúng, Phó Thời nghĩ, cô vốn dĩ chính là công chúa của anh.
Kiều Viễn dường như đã quá quen với vẻ ngoài của cặp bạn thân này, quay lại nhìn thấy bạn mình mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Tạ Ly, không khỏi cảm thấy khó hiểu.
"Trước đây cậu đâu như thế này? Có phải là càng ngày cậu càng bị ám ảnh bởi cô ấy không?"
Phó Thời lờ đi, tiến lên vài bước đón cô.
"Anh chờ lâu chưa?"
Tạ Ly tự nhiên nắm lấy tay anh, mỉm cười hỏi.
"Anh vừa mới đến thôi."
Tạ Ly liếc mắt nhìn sang phía Kiều Viễn rồi nhanh chóng quay đi mà không chào hỏi.
Hai người họ tuy quen biết lâu, nhưng vì tính cách không hợp, cũng không thân thiết lắm.
"Kiều Viễn!" Mộ Tiêu vừa thấy xe của anh ta đã nhăn mặt, nói: "Ai bảo anh lái cái xe này?"
"Sao lại không được lái?"
"Ai mà biết anh chở bao nhiêu cô người mẫu với hot girl đi rồi, bẩn chết đi được."
"Em đang gây sự đấy à? Em cũng từng ngồi rồi đấy thôi."
Chỉ cần ở gần nhau, hai người này chắc chắn sẽ cãi nhau chỉ sau vài câu.
Phó Thời thấy nhức đầu, muốn kéo Tạ Ly lên xe ngay, nhưng lại không kéo nổi vì cô lo lắng cho bạn mình có thể cãi thua.
"Tiêu Tiêu, hay cậu ngồi xe mình nhé." Tạ Ly đề nghị.
Điều này khiến Kiều Viễn trừng mắt nhìn, nhưng anh ta nhanh chóng nhượng bộ: "Được thôi, anh bảo tài xế đến đón."
Mộ Tiêu suy nghĩ một chút, gương mặt vốn đã mang nét sắc sảo nay vì tức giận lại càng khiến người khác không dám lại gần.
Không muốn để Tạ Ly lo lắng, cô nàng phẩy tay: "Thôi, hôm nay chúng ta phải cùng nhau xuất hiện. Cậu cứ đi trước đi, lát nữa mình sẽ đến tìm."
Tạ Ly lên xe, trên mặt vẫn lộ vẻ lo lắng.
Phó Thời an ủi: "Họ vốn dĩ là vậy, cãi nhau nhiều năm nay rồi, người ngoài không cần xen vào."
Cô nhìn ra ngoài cửa xe, không trả lời.
-
Mặc dù không thường đến những buổi tiệc thế này, nhưng những người cần biết thì Tạ Ly vẫn biết.
Chỉ là lần này xuất hiện vài gương mặt lạ.
Phó Thời đứng cạnh, giới thiệu từng người cho cô, chờ họ đi khỏi rồi mới nhỏ giọng giải thích.
"Nhà họ Chung này vốn có gốc gác ở thành phố C. Gần đây họ muốn gây dựng cơ sở tại thành phố A nên bắt đầu qua lại ở đây. Nhưng miếng bánh này phân chia xong lâu rồi, giờ muốn chen chân vào không dễ..." Phó Thời ngừng lại một chút, "Nghe nói họ có ý định kết thân qua hôn nhân."
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, Tạ Ly chỉ gật đầu, tỏ vẻ hiểu.
"Nói đến đây..." Phó Thời dõi theo biểu cảm của cô, không bỏ sót nét mặt nào, "Cậu con trai út của nhà đó, em cũng biết đấy."
Lời này khiến Tạ Ly hơi khựng lại: "Em biết? Là em từng gặp..."
Dường như cô nghĩ đến điều gì, giọng ngập ngừng, ánh mắt đầy nghi hoặc dần thay bằng một loại cảm xúc khó diễn tả.
Phó Thời biết, Tạ Ly thực ra rất thông minh, người có tính cách chu đáo thường giỏi quan sát. Cô đã nhanh chóng hiểu ra toàn bộ sự việc.
Vừa đúng lúc, người họ vừa nhắc tới xuất hiện tại buổi tiệc.
Là người mới nên thu hút ánh mắt của không ít người.
Cậu thanh niên trong bộ vest trắng hoàn toàn khác với hình ảnh tại công ty, gương mặt cũng không còn chút biểu cảm nào. Bên cạnh cậu ta, cô gái khoác tay lại mỉm cười rạng rỡ.
Phó Thời quay sang nhìn sắc mặt của Tạ Ly.
Ngoài sự kinh ngạc, còn có thoáng giận dữ và đau lòng vì bị lừa dối.
"Thật ra hôm nay anh muốn nói với em chuyện này."
Anh thừa nhận, bản thân cố ý muốn Tạ Ly thấy rõ bộ mặt thật của kẻ lừa dối, để cô biết cậu ta vừa chấp nhận sắp đặt của gia đình, vừa dám bẽn lẽn mà mồi chài cô.
Với tính cách của Tạ Ly, cô chắc chắn sẽ cắt đứt hoàn toàn với cậu ta.
Trong lòng Phó Thời vô cùng sảng khoái, nên thêm vào một câu mỉa mai: "Lần trước anh đến công ty em có nói chuyện với cậu ta vài câu, cậu ta nói có bạn gái, hóa ra là thật."
Nói xong, anh thấy Tạ Ly im lặng nhìn về phía đó với ánh mắt khó hiểu.
Một lúc lâu sau, cô thở dài: "Thế thì tốt rồi, em còn lo mẹ cậu ấy thực sự mắc bệnh nặng. Giờ thì không phải lo nữa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.