🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, Tạ Ly cùng Trình Mộ Tiêu ăn trưa.

Cô cảm thấy tâm trạng nặng nề, ban đầu còn định làm sao để nói với Trình Mộ Tiêu về chuyện này, thì không ngờ cô nàng lại chủ động lên tiếng.

"Kiểu Viễn có bạn gái rồi."

Tạ Ly vội vàng nhìn sắc mặt của Trình Mộ Tiêu, nhưng cô lại thấy bạn mình nói điều đó một cách rất bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào.

"Hôm qua cậu ấy không về cùng mình, bảo mình đi trước, nói là phải về với bạn gái."

Trình Mộ Tiêu nhớ lại cảnh tượng hôm qua, khi Kiều Viễn đứng cùng cô gái xinh đẹp đó, vẫn cười tươi như chẳng có gì thay đổi, nắm tay cô gái đó và nói: "Tiêu Tiêu, cậu về trước đi, từ giờ đừng đợi tôi nữa, tôi phải đưa bạn gái về."

Trình Mộ Tiêu biết cô gái đứng bên cạnh Kiều Viễn, đó là hoa khôi được cả trường công nhận, bây giờ đang mỉm cười thẹn thùng.

Đúng là gu của Kiều Viễn rồi.

Hơi thở của Trình Mộ Tiêu như ngừng lại, cảm giác đau nhói trong lồng ng.ực cuộn trào, nhưng cô nàng vẫn vờ như không có chuyện gì: "Loại như cậu mà cũng quen được bạn gái đẹp quá ha?"

Sau đó ngồi lên xe đạp của mình, xua tay: "Vậy thôi, tôi về trước nhé!"

Thật ra cô nàng nghĩ mình nên tự nhiên một chút, ít nhất cũng phải nói đôi ba câu với cô bạn gái kia, như thể mình với Kiều Viễn chỉ là bạn bè bình thường. Chứ không phải như bây giờ, còn chưa đợi bọn họ nói gì, cô nàng đã đạp xe chạy vội.

Giống như đang chạy trối chết vậy.

Cô nàng sợ muộn một giây thôi, mình sẽ khóc trước mặt hai người kia mất.

Đến tối, Trình Mộ Tiêu còn nhìn mình trong gương hồi lâu.

Bụng nhỏ có thịt thừa, trên mặt lấm tấm mụn dậy thì, hơn nữa mắt còn sưng húp lên vì khóc, không cần nói cũng biết là kém xa nữ thần trong trường 1000km.

Nếu không phải hai nhà quen nhau, thì với vẻ ngoài thế này của mình, chắc Kiều Viễn chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Tạ Ly nắm lấy tay Trình Mộ Tiêu.

"Cậu ta có gì tốt chứ? Lăng nhăng, cà lơ phất phơ, ngoại trừ đẹp trai ra thì chẳng có ưu điểm nào cả. Ngoài cái mặt ra thì cậu ta còn gì tốt đâu?"

Kiều Viễn chính là người mà Tạ Ly nói xấu nhiều nhất trong cuộc đời này.

Trình Mộ Tiêu chớp đôi mắt cay xè của mình, nhưng miệng thì không quên cãi lại: "Đẹp trai là được rồi mà, cái mặt là ưu điểm lớn nhất đấy."

Tạ Ly: "...."

Nhìn dáng vẻ vừa giận vừa muốn cười của cô, khiến tâm trạng ủ dột của Trình Mộ Tiêu tan đi không ít, trên mặt cũng dần xuất hiện nụ cười.

"Thôi nào, bảo bối, đừng ủ rũ như thế. Hôm qua mình đã nghĩ rồi, không phải chỉ là một anh chàng đẹp trai thôi sao? Thiếu gì người khác để thích!"

Tạ Ly gật đầu thật mạnh.

"Vậy Tống Nhất Lê thì sao?"

"À?" Nghe đến cái tên Tống Nhất Lê, tim Tạ Ly bất giác đập mạnh một nhịp. Sau vài giây suy nghĩ, cô lập tức gật đầu, "Cũng được, nhưng... có vẻ hơi khó. Mà dù khó, chắc chắn vẫn đáng hơn Kiều Viễn."

"Chà." Trình Mộ Tiêu bật cười vì câu nói của cô, "Cậu làm sao biết Tống Nhất Lê khó? Cậu thử rồi à?"

Câu hỏi khiến Tạ Ly đỏ bừng mặt, còn Trình Mộ Tiêu thì khoác tay cô, không ngừng truy hỏi: "Nói đùa với cậu thôi, mà cậu nói thật hả? Nào, nói thử xem, khó thế nào?"

Lúc này Tạ Ly mới phản ứng lại, sao câu chuyện lại xoay sang cô rồi? Nhưng nhìn thấy Trình Mộ Tiêu thoát khỏi cảm giác u ám ban nãy, lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn.

Hy vọng chuyện Kiều Viễn có bạn gái lần này có thể khiến cô nàng hoàn toàn từ bỏ.

"Ừm, để mình kể cậu nghe tại sao khó."

-

Kể đến Tống Nhất Lê với Trình Mộ Tiêu chủ yếu là để cô nàng vui vẻ hơn.

Lúc nhắc đến, Tạ Ly thật sự không có quá nhiều suy nghĩ, cũng rất điềm tĩnh, nhưng cứ mỗi lần đối mặt với cậu ấy, cô lại bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên.

Điều kỳ lạ là sự không tự nhiên này không phải vì muốn trốn tránh, mà lại pha lẫn chút hồi hộp cùng niềm vui khó gọi tên.

Hôm nay là lần đầu tiên nhóm của họ cùng nhau đi dọn vệ sinh.

Khu vực vệ sinh của lớp nằm gần nhà ăn. Trong nhóm ngoài Tạ Ly và Tống Nhất Lê còn có ba bạn khác.

Lúc này trời đang mưa, thời tiết hơi lạnh, nhưng vừa ra khỏi lớp, cả nhóm đã vui vẻ như được giải phóng.

Họ không vội dọn vệ sinh ngay mà cầm ô đứng tụ tập nói chuyện.

"Các cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Chưa."

Hai người đồng thanh trả lời, ngay lập tức cả nhóm nhìn nhau cười phá lên.

"Dù gì cũng không gấp, hay chúng ta đi nhà ăn ăn sáng trước đi."

Lời đề nghị lập tức được mọi người đồng ý: "Mình cũng chẳng muốn về lớp sớm như vậy."

Rồi họ quay sang rủ Tạ Ly: "Tạ Ly, cậu đi không?"

Tạ Ly lắc đầu: "Mình ăn sáng rồi."

Không ai hỏi Tống Nhất Lê, vì cậu đã cầm chổi bắt đầu quét dọn, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với mọi người. Thấy vậy, cả nhóm cũng không muốn làm phiền, nhanh chóng đặt dụng cụ vệ sinh xuống cạnh bồn hoa và kéo nhau đi nhà ăn.

Tạ Ly đứng tại chỗ, liếc nhìn về phía Tống Nhất Lê. Bây giờ mà đi sang đó, liệu có quá cố ý không?

Suy nghĩ một hồi, cô cầm chổi chuẩn bị đi sang hướng khác. Nhưng mới bước được hai bước, đột nhiên nghe thấy giọng của Tống Nhất Lê.

"Tạ Ly."

Cô ngẩn người, lập tức nhìn về phía cậu. Thấy cô quay lại, Tống Nhất Lê mới mở miệng: "Cậu qua đây, chúng ta quét bên này."

Giọng cậu rất bình thản, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao tai của Tạ Ly lại thấy hơi nóng lên. Dù vậy, cô vẫn không chần chừ, cầm chổi đi về phía cậu.

Tống Nhất Lê nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị: "Trời đang mưa nên không tiện lắm. Cậu cầm ô che, để tôi quét rác." Nói xong, cậu ngừng lại một chút rồi hỏi: "Được không?"

Một tay cầm chổi, một tay cầm hót rác, lại còn cầm ô thì đúng là bất tiện thật.

Tạ Ly cầm chặt cán ô hơn một chút, suy nghĩ rồi gật đầu.

Tống Nhất Lê lập tức gấp ô của mình lại. Lúc này Tạ Ly mới để ý, đó chính là chiếc ô mà trước đây cậu từng cho cô mượn. Không biết có phải vì nhận ra ánh mắt cô hay không, Tống Nhất Lê chủ động nói: "Chiếc ô này cậu sửa lại rồi à, cảm ơn nhé."

"Không có gì, cũng là mình phải cảm ơn cậu đã cho mượn trước."

Lúc nói, Tạ Ly đã đặt dụng cụ vệ sinh xuống, khi nghiêng ô che về phía Tống Nhất Lê, cô cảm giác tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn.

Không chỉ vì lúc này cả hai đang đứng chung dưới một chiếc ô.

Tạ Ly đã để ý Tống Nhất Lê từ rất lâu, cũng biết cậu không phải kiểu người dễ gần. Thế nhưng lúc này, cậu lại chủ động đưa ra lời đề nghị với cô như vậy.

"Chúng ta quét bên này." Nghĩ lại câu nói ấy, thật khó tin rằng nó xuất phát từ miệng của Tống Nhất Lê.

Có khi nào đối với cậu, mình đặc biệt hơn người khác?

Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu khiến lòng cô không khỏi bồi hồi.

Tạ Ly không dám đứng quá gần, vô thức nghiêng ô về phía Tống Nhất Lê. Cậu cao hơn cô, khiến việc giơ ô của cô trở nên khá vất vả, nhưng kỳ lạ là cô lại không thấy mệt chút nào. Khi Tống Nhất Lê dừng quét, cô cũng dừng theo, cúi đầu, ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay cậu đang cầm cán chổi.

Ngón tay dài, xương khớp rõ ràng, dù không trắng trẻo nhưng vẫn rất đẹp. Lúc này, các khớp tay hơi đỏ lên vì trời lạnh.

Cô nghĩ, có lẽ Tống Nhất Lê ăn mặc quá phong phanh trong thời tiết này. Nghĩ thế, cô lại nghiêng ô thêm về phía cậu.

Đúng lúc ấy, Tống Nhất Lê bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua chiếc ô nghiêng hẳn về phía mình. Sau vài giây dừng lại, cậu giơ tay cầm lấy cán ô.

"Là tôi sơ suất." Cậu nói, "Chúng ta đổi lại đi."

"Không..." Tạ Ly định từ chối, nhưng thấy cậu đã đưa chổi qua, cô chỉ biết nhận lấy, nuốt lời từ chối vào trong.

Xét về chiều cao, đúng là Tống Nhất Lê cầm ô sẽ tiện hơn.

Nhưng... bị cậu nhìn thẳng như vậy, Tạ Ly chỉ biết thầm cảm ơn tiếng mưa đã che giấu nhịp tim rộn ràng của mình.

Ngược lại, Tống Nhất Lê cầm ô rất thong thả. Tay còn lại cầm chiếc ô của mình, thi thoảng lại chỉ vào những chỗ rác mà Tạ Ly bỏ sót.

"Chỗ này."

"Còn ở đây nữa."

Hoặc thỉnh thoảng lại hỏi vài câu vu vơ.

"Hôm qua thầy bảo học thuộc bài văn kia, cậu học xong chưa?"

Tạ Ly thật thà lắc đầu: "Vẫn còn mấy đoạn chưa thuộc." Có lẽ tâm trạng căng thẳng đã dịu đi phần nào, cô còn phàn nàn thêm: "Nhiều bài quá, hôm qua học đến ngủ quên luôn."

Tống Nhất Lê không ngờ lại tiếp lời: "Tôi cũng vậy, hôm qua tiệm đóng cửa muộn."

Tạ Ly lúc này mới nhớ ra, cậu còn phải trông tiệm.

Đây là một con đường được chia thành hai bên bởi bồn hoa. Họ quét từ đầu đường bên này, rồi lại vòng qua phía bên kia của bồn hoa.

Đến khi quét hết một bên, mấy người đi ăn sáng cũng vừa quay lại.

"Quét xong bên đó rồi à? Các cậu nhanh thật!"

Tống Nhất Lê không để ý đến lời tán thưởng, chỉ dọn dẹp dụng cụ rồi nói: "Tôi quét xong rồi, về lớp trước đây."

Lời này khiến mọi người sững lại. Một nam sinh lập tức cau mày, tỏ vẻ không vui: "Chẳng phải còn bên kia nữa sao?"

"Nhiệm vụ của năm người, chúng tôi hai người đã quét xong một nửa rồi."

Câu nói của Tống Nhất Lê khiến nam sinh nghẹn lời. Thực ra, cậu ta không hẳn muốn ép Tống Nhất Lê làm thêm, mà lo nếu cậu ấy về lớp trước, thầy cô sẽ nghĩ cả nhóm đã hoàn thành công việc.

Cậu luôn có cách hành xử khác người như vậy. Thích học đến thế sao?

Hai người còn lại cũng khuyên nhủ: "Chờ một lát đi, chúng ta về cùng nhau. Nếu không lát nữa về sau biết nói sao?"

"Chưa học xong bài thầy giao hôm qua."

Tống Nhất Lê chỉ đáp một câu như vậy.

Cả nhóm lại quay sang nhìn Tạ Ly. Cô cũng thấy họ vô lý, nhưng bị nhìn chằm chằm nên không biết nói gì, dù thường ngày quan hệ giữa họ không tệ. Đang suy nghĩ cách đáp lại, đột nhiên cô cảm thấy cơ thể bị kéo về phía trước.

Cô cúi xuống, thấy cán ô trong tay Tống Nhất Lê mắc vào túi áo của mình. Thực ra cậu không dùng nhiều sức, nhưng Tạ Ly lại mơ hồ bị lực kéo đó dẫn đi theo.

Đi một đoạn xa, cậu đưa chiếc ô trong tay ra.

"Cho cậu."

Tạ Ly nhận lấy.

Cậu mở chiếc ô của mình, lúc ấy cô nghe cậu nói: "Chẳng phải bài vẫn chưa học xong sao?"

Ngừng một chút, không biết có phải vì thấy tính cách cô quá mềm yếu hay không, cậu lại nói thêm một câu: "Không cần nói lý với những người biết lý lẽ nhưng cố tình làm khó." Những người như thế không phải không hiểu, mà là cố tình gây chuyện.

Nói xong, cậu không quay đầu lại mà bước nhanh về phía trước.

Cậu đi rất nhanh, Tạ Ly do dự hai bước thì không đuổi kịp nữa. Nhìn cậu đã vào trong tòa nhà lớp học, cô dứt khoát dừng lại.

Nếu là trước đây, cô sẽ cảm thấy Tống Nhất Lê như vậy thật phong độ.

Đương nhiên, bây giờ cô cũng thấy cậu ấy rất phong độ, nhưng lại có gì đó khác biệt. Cô ngẩn ra một hồi, cúi đầu nhìn túi áo vừa bị kéo.

Như muốn hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, cô giơ tay lên, khẽ móc ngón tay mình.

Nhưng cảm giác tim đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa vui vẻ ấy không xuất hiện.

Tạ Ly nhớ đến khi mình kể về Tống Nhất Lê với Trình Mộ Tiêu, cô bạn đã cười đầy ẩn ý: "Tạ Ly, bằng kinh nghiệm 15 năm thầm thương trộm nhớ của mình, mình dám chắc cậu đã động lòng rồi."

Khi đó, Tạ Ly chỉ cười nhạt: "Cậu tính luôn từ lúc còn trong bụng mẹ à?"

Nhưng bây giờ, cô cảm thấy Trình Mộ Tiêu nói đúng.

Hình như cô thật sự đã động lòng.

Đột nhiên có vật gì đó đặt lên vai cô, kéo cô trở về thực tại. Giật mình, Tạ Ly suýt chút nữa làm rơi chiếc ô, may mà người vừa bước vào chiếc ô cùng cô đã nhanh tay đỡ lấy cán ô, giữ lại.

Nhìn rõ người bên cạnh, cơ thể cô cứng lại. May thay, anh nhanh chóng buông tay.

"Phó Thời? Sao cậu lại ở đây?"

"Tất nhiên là đến học," Ánh mắt Phó Thời nhìn cô như thể cô vừa hỏi điều ngớ ngẩn. Nhưng anh lại không nhịn được hỏi: "Tôi đi học mấy ngày rồi, cậu không biết à?"

Từ lần đưa Tạ Ly về nhà hôm trước, Phó Thời ngày nào cũng đến lớp.

Tạ Ly thật sự không chú ý. Mấy ngày nay cô có quá nhiều tâm sự, không để ý đến chuyện này. Nhưng cô vẫn gật đầu theo lời Phó Thời.

"Cậu không mang ô à?" Cô nhận ra mái tóc ướt mưa của Phó Thời. "Thời tiết thế này, dầm mưa dễ cảm lạnh lắm."

Bất kể khi nào, những lời quan tâm như vậy của Tạ Ly luôn khiến Phó Thời cảm thấy dễ chịu.

Biểu cảm của anh lúc này mới dịu đi đôi chút: "Quên mang." Sau đó nhìn về phía chiếc ô khiến mình phải cúi người, ra lệnh: "Giơ ô cao lên chút."

Tạ Ly lập tức nâng ô lên cao hơn. Phó Thời thẳng người, tự nhiên đứng chung dưới ô của cô: "Đi thôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.