Tạ Ly mường tượng cảnh Tống Nhất Lê chiến đấu với mái tóc dựng ngược vào buổi sáng, nụ cười trên môi cô càng thêm rõ ràng.
Cảnh tượng ấy hoàn toàn khác với ấn tượng của cô về cậu trước đây, có một sự đáng yêu đối lập đến khó hiểu.
"Mình cứ nghĩ nếu là cậu, chắc sẽ..." Cô đưa tay lên đầu, làm động tác xoa nhẹ, "thế này, rồi mặc kệ luôn."
Ánh mắt của Tống Nhất Lê vẫn nhìn về phía trước, nhưng Tạ Ly có thể thấy đôi môi cậu khẽ mím lại. Một lát sau, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên:
"Bình thường là vậy."
Bình thường? Tim Tạ Ly bỗng đập nhanh hơn, nhưng bước chân lại chậm lại theo phản xạ.
Vậy tức là... hôm nay không phải là "bình thường" sao?
Cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, Tống Nhất Lê đã đi trước cô vài bước, đứng ở ngã rẽ và ngoái lại nhìn.
"Bên này."
Khoảnh khắc đó, Tạ Ly chợt nhận ra cô không cần phải nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ đơn giản là cảm thấy vui vẻ, một niềm hân hoan nhẹ nhàng đến lạ. Gánh nặng trong lòng cô suốt bấy lâu như được tạm thời trút bỏ, để lại một sự nhẹ nhõm khó tả.
Cô bất giác chạy nhanh hơn, đôi giày da nhỏ gõ lên con đường lát đầy cánh hoa bìm bìm, phát ra những tiếng "cộp cộp" hòa cùng nhịp đập phấn khích của trái tim.
Có lẽ bị niềm vui của cô ảnh hưởng, ánh mắt của Tống Nhất Lê cũng thoáng hiện một tia cười khó nhận ra.
-
Tạ Ly vốn không quá tin vào những chuyện huyền bí, nhưng cô vẫn tò mò một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751661/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.