Tạ Ly không biết những cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong lòng Phó Thời. Cô chỉ thắc mắc lý do anh xuất hiện ở đây, thì đột nhiên cảm thấy có vật gì đó được nhét vào tay mình.
Theo phản xạ, cô nhận lấy, cúi đầu nhìn mới phát hiện đó là áo khoác của Phó Thời.
Khi cô ngẩng đầu lên, anh đã đi về phía trước. Nhìn chiếc áo khoác trong tay, Tạ Ly hiểu rằng đây là cách anh bảo cô đi theo.
Cô do dự một lát rồi bước theo. Xe của Phó Thời đậu cách đó không xa, Tạ Ly mơ hồ lên xe cùng anh. Lúc này cô mới nhận ra lẽ ra mình nên tìm cớ để về nhà, cảm giác nặng nề trong lòng lại trỗi dậy.
"Cậu và Trình Mộ Tiêu đi đâu vậy?"
Chưa kịp nghĩ xong, câu hỏi của Phó Thời đã kéo cô trở lại. Tạ Ly lập tức cảm thấy căng thẳng, những phiền muộn lúc trước cũng bị quên đi.
"À... Tiêu Tiêu nói có một ông thầy bói rất giỏi, nên rủ mình đi xem thử."
"Cậu cũng tin mấy chuyện này sao?" Phó Thời thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn sang cô. Cô vẫn ngồi ngoan ngoãn, hai tay ôm chiếc áo khoác của anh, dáng ngồi thẳng tắp trông thật dịu dàng.
Chỉ một cái nhìn ấy thôi, anh bỗng cảm thấy nóng bức.
Như thể có một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, vừa bứt rứt, vừa khiến anh phấn chấn đến khó hiểu.
Giả vờ điều chỉnh tư thế ngồi, Phó Thời không chút dấu vết ngả người về phía Tạ Ly, dù chỉ là một chút. Nhưng khoảng cách nhỏ bé ấy cũng đủ để khiến tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751662/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.