Rời khỏi chỗ Tống Nhất Lê, cảm giác lo lắng muộn màng bắt đầu xâm chiếm tâm trí Tạ Ly.
Chắc chắn là Phó Thời đã tức đến mức quên gọi điện cho Tạ Hoài Chí, để rồi ông ta chỉ biết được việc Tạ Ly không rõ đi đâu qua lời tài xế. Nhưng tài xế cũng chẳng rõ tình hình cụ thể.
Khi Tạ Ly về đến nhà, cô thấy An Ngọc Trân đang nhận điện thoại từ Tạ Hoài Chí.
"Tạ Ly? Chẳng phải con bé đi từ sáng rồi sao? Giờ vẫn chưa thấy đâu..."
Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt bà đã đụng phải Tạ Ly đứng ngay đó. Bà thoáng sững sờ, rõ ràng rất bất ngờ.
"Tạ Ly? Chẳng phải con đi thành phố C cùng Phó Thời rồi sao? Sao giờ lại về đây?"
Tạ Ly không trả lời.
Nhưng rõ ràng, Tạ Hoài Chí ở đầu dây bên kia đã nghe thấy. Tiếng ông ta giận dữ đến mức vang cả vào tai Tạ Ly.
"Nó không đi à? Tôi biết ngay mà, đến những lúc thế này là lại làm chuyện tào lao. Bảo nó đợi đấy, tối nay tôi về sẽ xử lý."
Điện thoại vừa ngắt, tâm trạng Tạ Ly càng nặng nề hơn.
An Ngọc Trân không nổi giận như Tạ Hoài Chí, nhưng rõ ràng là bà không đồng tình, điều đó lộ rõ trên khuôn mặt.
"Chuyện đã bàn bạc xong xuôi, sao con lại thay đổi vào phút cuối? Nhà ngoại Phó Thời chẳng phải con đã từng đến rồi sao? Còn bảo là họ đối xử rất tốt với con mà." Trước đó, Tạ Hoài Chí đã kể với bà không ít về những lợi ích khi Tạ Ly đến nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751669/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.