Kỳ nghỉ hè của Tạ Ly rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh.
Phó Thời bên kia không còn liên lạc với cô nữa, còn Tạ Hoài Chí thì giận đến mức chẳng thèm để ý tới cô.
Tình cảnh mà trước đây luôn khiến cô bất an, giờ lại không khiến Tạ Ly bận tâm nhiều. Ngược lại cô có thể tự do làm những gì mình muốn mà không bị ai quản thúc.
Cô thường đợi đến khi Tạ Hoài Chí ra khỏi nhà mới rời khỏi phòng, cố gắng tránh mặt ông.
Hôm nay vừa định ra ngoài, cô đã bị An Ngọc Trân gọi lại.
"Tạ Ly, con định đi đâu thế?"
Tạ Ly dừng bước, câu hỏi này từ lâu đã được cô và Trình Mộ Tiêu bàn bạc sẵn, nên khi trả lời, cô nói dối rất tự nhiên.
"Tiêu Tiêu rủ con ra ngoài chơi."
An Ngọc Trân không hề nghi ngờ. Gia đình nhà họ Trình rất có thế lực, Trình Mộ Tiêu lại là con gái duy nhất trong nhà, nên Tạ Hoài Chí từ trước tới nay chưa bao giờ ngăn cản hai đứa qua lại.
Tuy vậy, bà vẫn dặn dò thêm vài câu.
"Chơi thì chơi, nhưng nhớ xin lỗi Phó Thời. Còn ba con, con cũng nên giải thích với ông ấy. Ba con không giận con mãi đâu."
Tạ Ly không tranh cãi, chỉ thuận theo gật đầu rồi kiểm tra lại túi xách: "Con đi đây."
An Ngọc Trân không nói gì thêm. Khi Tạ Ly đi xa, cô nghe thấy tiếng mẹ thở dài.
Cô không để tâm, nghĩ đến cuộc hẹn sắp tới, bước chân của Tạ Ly nhẹ bẫng như trái tim đang bay lên.
Những lời tự nhủ trước đây như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751670/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.