Vì là ngày đầu của kỳ học mới, khi Tạ Ly bước vào lớp, các bạn học sau hai tháng không gặp đang tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, làm cho không khí trong lớp ồn ào, náo nhiệt.
Chẳng ai chú ý đến việc cô và Tống Nhất Lê vào lớp cách nhau chỉ vài bước chân.
Tất nhiên dù có chú ý, cũng không ai nghĩ gì nhiều, bởi Tống Nhất Lê nổi tiếng là "sói đơn độc" trong lớp, ít giao tiếp với bất kỳ ai.
Duy chỉ có một người ngoại lệ.
Khi Tạ Ly vừa bước vào, cô bắt gặp ánh mắt của Phó Thời. Anh ngồi một mình ở góc cuối lớp, ánh mắt thoáng dừng trên người cô, rồi lại lướt qua Tống Nhất Lê đang bước vào phía sau, cuối cùng lạnh nhạt dời đi, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.
Hình ảnh Phó Thời nổi giận ngày hôm đó vẫn còn rõ nét trong tâm trí cô. Ban đầu cô có hơi lo lắng, nhưng thấy thái độ điềm tĩnh của anh lúc này, cô đoán rằng với tính cách của Phó Thời, có lẽ anh đang chọn cách chiến tranh lạnh, không để ý đến cô nữa.
Thực ra như vậy lại tốt hơn.
Nghĩ vậy, Tạ Ly thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô bước về chỗ ngồi của mình.
Cảm nhận được ánh mắt của Tống Nhất Lê đang nhìn qua, Tạ Ly ngẩng lên đáp lại. Trong đôi mắt của cậu lấp ló sự lo lắng. Cô bèn dùng ánh mắt để trấn an.
Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong thoáng chốc rồi rời đi, không ai để ý, ngoại trừ Phó Thời đang siết chặt cây bút, ánh mắt chết chóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751675/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.