"Mình không thể chỉ có một mình cậu, và cậu cũng vậy. Cậu rồi sẽ có những người khác nữa."
Câu nói của Tạ Ly như đóng đinh Phó Thời tại chỗ.
Từ lúc cô ngập ngừng nhìn anh, đến khi quyết tâm quay lưng bước vào biệt thự, anh vẫn đứng yên, không có bất kỳ hành động nào.
Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng cô dần biến mất khỏi tầm mắt, thậm chí ngay cả một tiếng gọi níu giữ cô cũng không thốt ra được.
Bởi vì Phó Thời biết những gì Tạ Ly nói, vốn dĩ... vốn dĩ chính là suy nghĩ ban đầu của anh.
Vì thế anh đã để mặc cho mối quan hệ giữa hai người xa cách dần, bắt đầu kết bạn với những người khác, và cũng để Tạ Ly có không gian của riêng mình.
Nhưng...
Tống Nhất Lê thì không được.
Cậu ta không giống như Trình Mộ Tiêu, cậu ta không được phép!
Cậu ta không thể tồn tại.
Dù bên cạnh Tạ Ly có bao nhiêu người đi chăng nữa, vị trí cùng cô đi hết cuộc đời này, nhất định phải là của anh!
Cho dù tạm thời rời xa, nhưng trong tiềm thức của Phó Thời, anh vẫn luôn mặc định rằng vị trí ấy thuộc về mình.
Phó Thời cúi người nhặt chiếc kẹp tóc rơi trên đất. Anh nhớ lại cảm giác phấn khích khi mua nó tại buổi đấu giá, suy nghĩ rất lâu mới quyết định vứt bỏ hộp quà đi, chỉ vì muốn món quà này trông tự nhiên hơn, không quá giống một món quà... lấy lòng.
Nhưng giờ đây, nỗi hoảng loạn và hối hận ùa đến như sóng cuốn.
Anh sai rồi, ngay từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751674/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.