Hôm sau, Tạ Ly đã đi gặp giáo viên.
Có lẽ vì học kỳ trước cô toàn tâm toàn ý dành cho các môn tự nhiên, so với khi mới phân lớp, thành tích đã cải thiện rất nhiều. Vì vậy khi cô đề xuất muốn đổi lên ngồi vị trí phía trước, lý do có vẻ hợp lý.
Tuy nhiên, giáo viên lại tỏ ra khó xử.
"Ngồi chỗ cũ không phải rất tốt sao? Các vị trí trong lớp đều được sắp xếp sẵn rồi."
Tạ Ly vốn là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, luôn được giáo viên tin tưởng. Giáo viên vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt cô, lại cảm thấy mềm lòng.
"Thôi được, để tôi ghi nhận. Khi nào có dịp tôi sẽ xem xét."
Nói là sẽ xem xét, nhưng Tạ Ly hiểu, việc này khả năng lớn sẽ không được thực hiện. Cô không nài nỉ thêm, gật đầu nói cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng.
Vừa bước ra ngoài, cô liền nhìn thấy Phó Thời.
Sắc mặt anh không tốt lắm, không phải kiểu tâm trạng tồi tệ, mà giống như cơ thể không khỏe. Mặt anh đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt, không còn phong thái ngạo nghễ thường ngày, trông có vẻ mệt mỏi và tiều tụy.
Giống như bị sốt.
Bàn tay Tạ Ly vẫn nắm lấy tay cầm cửa, bất giác khựng lại.
Ánh mắt Phó Thời lướt qua cô, rồi nhìn vào trong văn phòng, cuối cùng không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước ngang qua cô.
Tạ Ly đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh khuất sau góc cầu thang, rồi mới chậm rãi quay về lớp học.
-
Khi Tạ Ly vừa ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751677/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.