Tiến triển của Lưu Kỳ có vẻ khá thuận lợi, ít nhất là trong mắt Tạ Ly và các bạn học khác.
Lúc này, khi giờ tự học buổi tối vừa kết thúc, Tạ Ly từ xa đã nhìn thấy hai bóng người đi song song ra khỏi trường.
Nhìn từ phía sau, thực sự trông họ rất xứng đôi.
Kể từ sau khi Tạ Ly xảy ra chuyện cãi vã với Phó Thời, cô luôn sống trong cảm giác lo lắng, thấp thỏm suốt một thời gian dài. May mắn là cuối cùng cũng không có ai đến gây phiền phức cho Tống Nhất Lê, và ba cô hình như cũng không hay biết gì về chuyện này.
Nếu mọi thứ cứ tiếp tục thế này, cô chỉ cần nói với ba rằng giữa cô và Phó Thời đã xa cách, dù Tạ Hoài Chí không vui, ông ta cũng không có cách nào khác.
Dĩ nhiên còn một lý do khác khiến Tạ Ly mong như vậy. Cô thực sự hy vọng Phó Thời có thể thật lòng thích một người, nghiêm túc yêu đương và cũng được ai đó yêu thương trọn vẹn.
Nhưng thực tế thì, Lưu Kỳ hiểu rõ rằng mọi chuyện hoàn toàn không giống như vậy.
Cô ta phải chạy theo phía sau Phó Thời rất lâu mới có thể đuổi kịp, và cũng chỉ vì cô ta nhắc đến Tạ Ly, Phó Thời mới cho phép đi cùng.
"Chuyện gì?"
Lưu Kỳ tỏ ra như vừa phát hiện ra điều gì quan trọng lắm, thần thần bí bí, nhất định phải đợi đến khi xung quanh không còn ai mới chịu mở miệng:
"Phó Thời, cậu có biết quan hệ giữa Tạ Ly và Tống Nhất Lê là gì không?"
Vừa nghe câu hỏi, lông mày Phó Thời đã nhíu chặt.
Lưu Kỳ không nghĩ nhiều, nhìn biểu cảm của anh lại tưởng rằng anh không tin, vội vàng lấy điện thoại ra, cho anh xem hình ảnh cô ta vô tình bắt gặp rồi lén chụp lại.
"Cậu xem đi."
Phó Thời chỉ liếc qua một cái, ngay lập tức dời mắt.
Chết tiệt, đúng là khó chịu!
Hằng ngày nhìn thấy đã đủ bực bội, giờ lại còn bị người khác ép phải nhìn nữa.
Nhưng Lưu Kỳ không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục nói:
"Mình quan sát rất lâu rồi, quan hệ giữa họ chắc chắn không bình thường... Mình nghĩ Tạ Ly có lẽ là thích..."
"Rồi sao?" Chưa kịp nói xong, cô ta đã bị Phó Thời lạnh lùng ngắt lời.
"Chẳng lẽ tôi không có mắt để nhìn, cần cô phải nói à?"
Lưu Kỳ hơi bất ngờ khi thấy Phó Thời đã biết chuyện này, có chút bối rối giải thích:
"Không phải, mình chỉ muốn nói rằng nếu Tạ Ly đã có người mình thích..."
Chỉ một chút ám chỉ rằng cô ta ủng hộ Tạ Ly và Tống Nhất Lê đã đủ khiến Phó Thời nổi cơn thịnh nộ. Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh lẽo.
"Sao? Vậy tôi nên ngoan ngoãn rút lui à? Cô nghĩ tôi không bằng tên nghèo kiết xác đó sao?"
Với Phó Thời lúc này, tất cả những ai đứng về phía Tống Nhất Lê đều là kẻ thù của anh.
Lưu Kỳ ngơ ngác, bối rối.
Không phải chứ... Phản ứng của Phó Thời hoàn toàn không giống cô ta tưởng tượng!
Sao anh có thể dùng giọng điệu cao ngạo như vậy để nói ra những lời... yếu đuối đến thế?
"Đương nhiên... đương nhiên không phải." Cô ta nhanh chóng sửa lời. "Sao cậu ta có thể so sánh với cậu chứ?"
Câu nói đó dường như khiến tâm trạng Phó Thời khá hơn một chút, nhưng không nhiều. Anh đã quay người, không ngoảnh lại, bước đi tiếp.
Anh còn phải tiếp tục theo dõi hai người kia, cần biết mối quan hệ của họ... đã tiến triển đến đâu rồi.
Quả nhiên, tại góc đường quen thuộc, anh thấy Tống Nhất Lê đã rời trường trước, giờ đang đứng đợi.
Không bao lâu sau, Tạ Ly từ xa chạy đến, thở d.ốc khi đến gần Tống Nhất Lê, người kia lập tức cầm lấy cặp sách của cô một cách tự nhiên.
Phó Thời nắm chặt điếu thuốc trong tay, là điếu thuốc vừa lấy ra trong lúc chờ đợi nhưng chưa châm.
Lục tìm trong trí nhớ, anh không hề thấy cảnh mình từng giúp Tạ Ly xách cặp. Nhưng lại nhớ rõ nhiều lần Tạ Ly đã cầm cặp, che ô cho mình.
Những ký ức tốt đẹp về Tạ Ly ùa về, nhiều đến mức khiến anh không thể kìm lòng. Dù khi nào, chỉ cần anh mệt mỏi hay buồn bã, quay đầu lại thì cô luôn ở đó.
Còn anh thì sao? Người mà anh để tâm nhất, nhưng anh chẳng thể tìm thấy bằng chứng nào cho thấy mình từng đối tốt với cô. Hình như anh chỉ biết nói những lời không thật lòng.
Sự giận dữ và ghen tị mãnh liệt dần bị mài mòn, đi theo họ từng bước, tâm trạng của Phó Thời trở nên bình tĩnh hơn. Thay vào đó là cảm giác hối hận.
Anh nhớ đến lời Kiều Viễn nói, rằng đối với con gái thì cần phải dịu dàng.
Anh không có kiên nhẫn để dịu dàng với người khác, nhưng đối với Tạ Ly, lẽ ra anh nên làm như thế. Nếu anh làm được sớm hơn thì đã không có sự xuất hiện của Tống Nhất Lê.
Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian và cơ hội.
-
Tạ Ly đi theo Tống Nhất Lê đến cửa hàng nhà cậu.
Lúc này trong cửa hàng không có nhiều người, Tống Nhất Lê cũng không ngồi ở quầy như mọi khi, mà ngồi đối diện với Tạ Ly.
Cả hai đang bàn về đại hội thể thao ngày mai.
Đại hội thể thao mùa thu của trường được ấn định tổ chức vào ngày mai. Tạ Ly đăng ký tham gia nội dung chạy 100m nữ.
Thực tế khả năng vận động của Tạ Ly không tốt lắm, nhưng lớp tự nhiên chỉ có vài nữ sinh, cán sự thể dục bắt buộc mỗi bạn nữ phải đăng ký một nội dung.
"Vậy nên mình chọn cự ly ngắn nhất, nhắm mắt lại chạy một hơi là xong. Nhưng mà... cậu lại đăng ký 1000m cơ đấy."
Tống Nhất Lê mỉm cười. Thực ra vốn dĩ cậu không có hứng thú với mấy hoạt động thế này, chỉ vì Tạ Ly tham gia nên cậu mới muốn tham gia cùng.
Không may trong lớp chỉ còn lại duy nhất nội dung này còn chỗ trống.
"Đợi chút nữa có muốn..." Lời của Tống Nhất Lê chưa kịp nói hết, ánh mắt cậu nhìn về phía cửa đột nhiên thay đổi.
Tạ Ly ngồi quay lưng về phía cửa, thấy biểu cảm kỳ lạ của cậu, liền tò mò quay đầu lại.
Vừa nhìn, cô đã thấy vài người đàn ông cao lớn, mặt mày dữ tợn bước vào, giật mình kinh hãi. Còn chưa kịp nhìn kỹ, một bóng người đã đứng chắn trước mặt cô, ngăn tầm nhìn giữa cô và những kẻ kia.
Không nghe thấy giọng Tống Nhất Lê chào hỏi như thường lệ, Tạ Ly hiểu ngay rằng đây không phải những vị khách bình thường.
"Trương Chính Đức đâu?" Một giọng nói ồm ồm vang lên.
"Ông ta không ở đây." Tạ Ly nghe thấy giọng lạnh lùng của Tống Nhất Lê đáp trả từ phía trước.
Cô nghe giọng nói đó mà tim đập loạn, ngước nhìn lên, nhưng không thể nhận ra chút sợ hãi nào từ bóng lưng của Tống Nhất Lê.
Ngay sau đó một tiếng ghế bị kéo lê trên sàn vang lên, rõ ràng là có người đá văng chiếc ghế bên cạnh, chân ghế kim loại cạ xuống mặt sàn phát ra âm thanh chói tai, rồi "rầm" một tiếng đổ xuống đất.
"Lừa ai đấy?" Giọng nói ồm ồm biến thành tiếng gào giận dữ. "Ông ta chẳng phải vừa mới về hôm qua sao?"
Nhìn thái độ hùng hổ của mấy kẻ này, mấy học sinh khác trong cửa hàng cũng bị dọa sợ.
Tạ Ly nghe thấy Tống Nhất Lê hít sâu một hơi: "Trước tiên để khách trong cửa hàng rời đi đã."
Những kẻ kia dường như cũng không muốn khách hàng ở lại, nên đồng ý. Bạn học sinh kia vội vàng đứng dậy, không ngoảnh lại mà chạy thẳng ra ngoài.
Tạ Ly do dự một chút rồi cũng đứng dậy.
Dù lo lắng không biết Tống Nhất Lê có ứng phó được không, nhưng cô cũng hiểu rằng ở lại đây chẳng có ích gì, nên cúi đầu đi nhanh ra ngoài.
Trước khi đi xa, cô còn nghe thấy người kia hét lên: "Bảo là không liên lạc nữa, chẳng phải vẫn lén liên lạc sao? Có tiền đưa cho tên nghiện cờ bạc, không có tiền trả nợ à?"
Không rõ chuyện gì đang xảy ra, vừa ra khỏi cửa, Tạ Ly liền chạy về phía con đường nhỏ gần đó. Nhưng mới chạy được vài bước, cô đã đâm sầm vào một người, đau đến mức nước mắt chảy ra.
"Tạ Ly, cậu không sao chứ? Có bị bọn họ làm gì không?" Giọng nói lo lắng của Phó Thời truyền tới tai cô.
Hóa ra là anh. Phó Thời vốn đứng quan sát từ xa, vừa thấy tình hình bất ổn đã vội chạy đến. Nhìn dáng vẻ của mấy kẻ kia, anh biết không dễ đối phó. Tống Nhất Lê sống chết thế nào anh không quan tâm, nhưng nếu để Tạ Ly bị thương, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nghe thấy giọng anh, Tạ Ly không nghĩ nhiều, vội vàng nắm lấy tay anh: "Phó Thời, cậu có điện thoại không? Nhanh lên đi, có người gây sự, gọi cảnh sát ngay đi!"
Thực lòng Phó Thời chẳng muốn dính líu tới chuyện này.
Ánh mắt anh lướt qua bàn tay Tạ Ly đang nắm chặt tay mình, nhưng cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi 110.
"Alo, 110 phải không?"
"Vâng, tôi muốn báo án."
Anh vừa trình bày sơ qua tình hình và địa điểm, vừa cẩn thận quan sát Tạ Ly để đảm bảo cô không bị thương.
Cô vẫn ngoảnh đầu nhìn về phía cửa hàng vừa chạy ra, dù không nhìn rõ biểu cảm, Phó Thời cũng có thể tưởng tượng được sự lo lắng hiện lên trên gương mặt cô.
Tiếng bàn ghế đổ rầm rầm bên trong vang ra, khiến Tạ Ly khẽ run lên vì sợ, Phó Thời liền nắm lấy cổ tay cô, sợ cô bốc đồng lao vào.
May mắn thay, Tạ Ly không hành động thiếu suy nghĩ đến mức đó. Ngược lại, cô bình tĩnh hơn, quay sang nhìn anh.
"Sao cậu lại ở đây?"
Phó Thời nghe cô hỏi.
"Mấy người trong cửa hàng đó là cậu gọi đến à?" Giọng cô mang theo chút giận dữ, khiến lòng Phó Thời như rơi xuống vực thẳm băng giá.
Cô lại nghi ngờ anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.