Khi Trình Mộ Tiêu rửa ảnh và đưa cho Tạ Ly, cô nàng lén mách nhỏ:
"Ngay cả Tống Nhất Lê cũng xin một tấm từ mình! Đây, chính là tấm này."
Tạ Ly nhận lấy, cúi đầu nhìn.
Trong bức ảnh, hai người mặc đồng phục đứng trước sân vận động đông đúc. Ánh nắng rọi lên cơ thể họ, ngay cả những sợi tóc bay cũng ánh lên sắc vàng dịu nhẹ.
Cô gái ngẩng đầu nói điều gì đó, chàng trai đứng rất gần, gương mặt chăm chú và nghiêm túc.
Lần đầu tiên Tạ Ly nhìn thấy mình và Tống Nhất Lê từ góc nhìn của người ngoài. Thì ra ánh mắt của cô lại như thế này sao?
Trình Mộ Tiêu không biết từ khi nào đã đứng sát bên cô, cất tiếng trêu: "Mình nghi ngờ cậu ấy biết trước là mình sẽ chụp ảnh, cố ý mặc đồng phục đến. Nhìn xem, chẳng khác gì đồ đôi của mấy đôi yêu nhau cả."
Dù vậy, khi nghe từ "người yêu", tim Tạ Ly vẫn khẽ rung lên vì ngượng. Cô nhanh chóng cất tấm ảnh đi: "Cậu đừng nói bừa."
Trình Mộ Tiêu chỉ cười, không đáp.
-
Về chuyện xảy ra ở cửa hàng, sau này khi có thời gian rảnh, Tống Nhất Lê cũng kể lại với Tạ Ly.
Người mà đám kia tìm là Trương Chính Đức, dượng của cậu.
Ông ta là một kẻ cặn bã đúng nghĩa, ngày ngày chỉ biết cờ bạc, rượu chè. Lần này vì mắc nợ xã hội đen mà phải trốn chui trốn lủi. Với gia đình này, ông ta chẳng khác gì một kẻ đã chết. Thậm chí nếu là một người chết thật, có lẽ còn tốt hơn.
Khi kể chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751680/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.