Đối diện với ánh mắt kìm nén ấm ức của Phó Thời, Tạ Ly cũng nhận ra mình đã nghĩ oan cho anh.
Ngẫm kỹ lại, những người kia rõ ràng là đến tìm người, mà Tống Nhất Lê cũng không ngạc nhiên gì, chứng tỏ đây không phải lần đầu.
Khả năng Phó Thời gây chuyện là rất thấp.
Tạ Ly chẳng qua vì lo lắng bấy lâu nay rằng anh sẽ tìm Tống Nhất Lê gây phiền phức, nên mới theo phản xạ nghĩ như vậy.
"Xin lỗi." Tạ Ly lập tức xin lỗi.
Nếu là trước đây, bị oan ức như vậy, Phó Thời chắc chắn sẽ không đáp lại ngay, mà sẽ đợi cô dỗ dành.
Nhưng giờ đây, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh sau bao lâu, Phó Thời lo rằng chỉ cần chậm một chút, cô sẽ không thèm để ý đến anh nữa.
"Tôi sẽ gọi về nhà, nhờ họ giục cảnh sát đến nhanh hơn."
Quả nhiên lời nói của anh khiến nét áy náy trên mặt Tạ Ly càng hiện rõ hơn.
Khi cúp máy, cô lí nhí nói cảm ơn, có lẽ vì cảm thấy áy náy, lại lặp lại lời xin lỗi.
Nhưng dù thế nào, sự chú ý của cô vẫn dồn về phía cửa hàng của Tống Nhất Lê.
"Mấy người đó trông không giống người tốt, không biết Tống Nhất Lê đã đắc tội gì với họ, sau này cậu..."
Phó Thời chưa nói hết câu, từ xa đã thấy ánh đèn xe cảnh sát lóe lên, ánh mắt Tạ Ly sáng bừng, không quan tâm đến anh nữa mà chạy về phía trước chỉ đường:
"Chú ơi, bên này ạ!"
Phó Thời cũng đi theo.
Anh vốn định ngăn cô lại, không muốn cô cùng tới đó. Nếu để những kẻ kia biết cô báo cảnh sát, không chừng sau này sẽ tìm cô trả thù.
Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêng đầy lo lắng của cô dưới ánh đèn, anh không thể nói thành lời.
So với sự ghen tuông, oán hận dâng trào khi đối mặt với Tống Nhất Lê, cảm giác đau đớn âm ỉ khi thấy cô lo lắng cho một người khác còn khó chịu hơn nhiều.
Anh chỉ lặng lẽ bước theo sau.
Thôi vậy, dù sao cô cũng chẳng nghe anh đâu.
-
Đúng là Tạ Ly không nhận ra Phó Thời đang theo sau, cô chỉ lo lắng chạy nhanh cùng cảnh sát vào cửa hàng, sợ rằng nếu đến muộn, Tống Nhất Lê sẽ gặp chuyện không hay.
Khi họ đến nơi, cửa hàng đã trở nên bừa bộn, bàn ghế ngổn ngang, chai lọ gia vị vương vãi khắp mặt đất.
"Hoặc nói xem Trương Chính Đức đang ở đâu, hoặc trả tiền thay cho ông ta!"
Tống Nhất Lê đứng chắn trước bà chủ, cố gắng bảo vệ bà, nhưng tiếng quát tháo của đám đàn ông vẫn khiến bà khóc nức nở, liên tục lau nước mắt.
Những người phía sau phát hiện cảnh sát đến, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng kéo người đàn ông vừa gào thét.
"Các người đang làm gì vậy?" Giọng nói uy nghiêm của cảnh sát vang lên, cả đám ngay lập tức im re.
"Ôi, hiểu lầm thôi, hiểu lầm. Chỉ là họ nợ tiền chưa trả."
"Nợ tiền mà các người làm vậy được sao? Tất cả lên đồn giải quyết."
Khi cảnh sát nói chuyện, Tạ Ly và Tống Nhất Lê nhìn nhau. Thấy cậu không bị thương, cô mới yên tâm. Cô định bước thêm vài bước tới gần cậu, nhưng một bóng người bất ngờ chắn trước mặt.
Phó Thời đứng chắn giữa Tạ Ly và phía cửa hàng.
Lần này, không phải vì anh ghen tuông khi thấy hai người họ thân thiết, mà là vì những ánh mắt đầy sát khí của đám đàn ông đã chuyển hướng về phía Tạ Ly.
Sau khi đám người kia bị áp giải lên xe, Tống Nhất Lê cũng phải đi cùng để làm biên bản.
Trước khi đi, cậu đứng trước mặt Tạ Ly: "Cảnh sát tới rồi, tôi không sao đâu, cậu về trước đi."
Thực ra cậu định nói thêm lời xin lỗi vì đã khiến cô sợ hãi, nhưng ánh mắt lo lắng của Tạ Ly khiến cậu không thể mở lời.
Cậu biết rõ bức tường ngăn cách giữa hai người là một thực tế không thể vượt qua.
Cậu cũng hiểu cô gái với trái tim mềm mại này không hề khinh thường mình, mà chỉ tràn đầy lo lắng và xót xa, giống như bây giờ.
Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh đã bị cậu kìm nén.
Những lời như "Về cẩn thận" hay "Sớm về nhà" cậu không nói nữa. Cậu biết có một người khác, luôn đứng nhìn cô, sẽ tự khắc đảm bảo những điều này.
-
Sau khi Tống Nhất Lê rời đi, Tạ Ly vẫn chưa vội về.
Cô và Tống Nhất Lê không có cách nào liên lạc, nếu cô về nhà mà không nhận được tin tức gì cả đêm, chắc chắn sẽ mất ngủ.
Nhưng thời gian lúc này đã khá muộn.
Tạ Ly đứng đó một lúc, ánh mắt vô tình chuyển sang một bên.
Phó Thời vẫn đứng đó. So với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, dưới ánh đèn đường, anh chỉ im lặng, khuôn mặt lờ mờ trong bóng tối, biểu cảm khó đoán.
"Phó Thời."
Nghe cô gọi, ánh mắt Phó Thời như lóe sáng, nhưng anh vẫn ngập ngừng một lúc mới đáp: "Ừ."
"Lúc nãy... xin lỗi cậu nhiều."
"Ừ." Cô đã xin lỗi anh rất nhiều lần.
"Cảm ơn cậu nữa."
"Ừ."
"Vậy..." Tạ Ly ngập ngừng rồi mới nói tiếp, "Cậu có thể giúp mình gọi điện cho ba mình, nói rằng mình sẽ về muộn một chút được không?"
Chưa nói xong, Tạ Ly đã cúi đầu đầy chột dạ.
Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, nhưng trước khi cúi đầu, cô đã kịp bắt gặp ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tổn thương của anh.
Bởi chỉ có khi Phó Thời gọi cho Tạ Hoài Chí, cô mới có thể về muộn mà không bị trách mắng.
Tạ Ly cảm thấy phiền lòng, chưa đầy một lúc đã hối hận vì lời mình vừa nói: "Xin lỗi, cậu cứ coi như..."
Chưa dứt lời, cô thấy Phó Thời đã lấy điện thoại ra.
Lần này anh gọi thẳng cho Tạ Hoài Chí.
Tạ Ly nghe thấy giọng điệu khúm núm của ba mình ở đầu dây bên kia. Quả nhiên, giống như cô nghĩ, dù đã muộn, ông ta cũng không hề bực bội.
Dù đã đoán trước, cô vẫn cảm thấy trống rỗng trong giây lát.
Giống như sự thật mà cô mơ hồ nhận ra bấy lâu nay: cô thực sự không có một mái nhà đúng nghĩa.
Sau khi cúp máy, Tạ Ly nhỏ giọng cảm ơn.
Phó Thời vẫn ở lại chờ cùng cô. Cô không bảo anh đi, có lẽ vì cô biết anh sẽ không rời đi.
Hai người đứng chờ ở chỗ cách cửa hàng không xa.
Thời tiết đã bắt đầu se lạnh khi vào thu, đặc biệt là vào buổi tối. Chưa đứng được bao lâu, Phó Thời đã cởi áo khoác đồng phục của mình.
Khi thấy anh định đưa áo, Tạ Ly đã theo phản xạ từ chối: "Không cần đâu, mình không lạnh."
Phó Thời không để ý. Anh biết rõ cô dù lạnh cũng sẽ nói không. Anh hiểu Tạ Ly đến mức này.
Đang cảm thấy chột dạ, Tạ Ly cuối cùng cũng nhận lấy áo khoác anh đưa, nhưng không mặc, chỉ khoác lên vai.
Chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người cô, nhất là khi cô cúi đầu, trông càng nhỏ bé.
Phó Thời cứ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cậu thích cậu ta ở điểm nào?"
Tạ Ly ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ này.
Nhưng giọng điệu của Phó Thời lại rất bình tĩnh, cứ như tất cả những cảm xúc tức giận và cố chấp trước đó đều không hề tồn tại.
Nghĩ ngợi một lát, cô trả lời: "Cũng không có gì đặc biệt... chỉ là thích con người cậu ấy. Rất ngưỡng mộ, và cũng muốn trở thành người như vậy."
Cậu ấy có một sự kiên định và ổn định hơn người thường.
Nói thật ra, không màng đến ánh mắt người khác, ở điểm này thì cậu cũng có nét giống Phó Thời.
Nhưng khác ở chỗ, Phó Thời có gia thế để dựa vào, ngẩng cao đầu như một điều đương nhiên giữa những người tôn sùng anh.
Tống Nhất Lê thì không có gì cả. Cậu vẫn giữ được tấm lưng thẳng tắp trong ánh mắt coi thường của mọi người xung quanh. Đó là nhờ vào tinh thần mạnh mẽ của cậu, cũng là điều Tạ Ly ngưỡng mộ nhất.
Thấy ánh mắt khó hiểu của Phó Thời, cô đoán anh không thể hiểu. Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Anh và cô vốn là những người thuộc hai thế giới khác nhau.
-
Cuối cùng Tạ Ly cũng đợi được Tống Nhất Lê về.
Cậu và bà chủ đi taxi về, vừa mở cửa vào, cậu đã bật đèn và bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trong cửa hàng.
Tạ Ly không tiến lại gần, cô chỉ cần thấy cậu đã về là đủ. Giờ mà sang chỉ khiến cậu thêm áp lực tâm lý, chẳng giúp được gì nhiều.
Cô có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cách Tống Nhất Lê đối xử với mình.
Nhưng cũng chính sự khác biệt ấy khiến cậu không còn thoải mái như trước.
Huống hồ, bây giờ bên cạnh cô vẫn còn một người khác.
Tống Nhất Lê không nhận ra sự hiện diện của cô. Vào nhà chưa lâu, cậu đã cẩn thận đóng chặt cửa.
Nhìn cánh cửa khép kín, Tạ Ly thầm nghĩ không biết đêm nay cậu sẽ dọn dẹp đến khi nào. Cô kiềm nén cảm giác đau lòng, cuối cùng quay lưng bước đi.
Phó Thời đứng bên, suy nghĩ về lời nói của Tạ Ly.
Nếu cô thích sự dịu dàng, chu đáo của Tống Nhất Lê, anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Nhưng câu trả lời của cô lại quá mơ hồ.
Thích kiểu người đó? Còn muốn trở thành kiểu người đó?
Phó Thời không hiểu nổi Tống Nhất Lê có gì đáng để thích. Trong mắt anh, đó chỉ là kiểu nghèo hèn giả vờ thanh cao. Gặp chút vấn đề là chẳng làm được gì.
Anh cho rằng Tạ Ly còn quá trẻ, dễ bị thu hút bởi những điều khác lạ mà cô chưa từng thấy.
Về đến nhà, Tạ Ly trả lại áo khoác cho Phó Thời.
"Cảm ơn."
Phó Thời chỉ ậm ừ đáp lại.
Nhìn theo bóng lưng cô gái, trong lòng anh đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi.
Nỗi sợ bị cô gạt ra khỏi thế giới của mình còn mãnh liệt hơn cả cảm giác khi bị cô từ chối.
Anh cần phải nghĩ thêm, làm rõ suy nghĩ của Tạ Ly.
Cúi xuống, Phó Thời nhìn chiếc áo khoác trong tay vẫn còn chút hơi ấm.
Anh cứ nhìn mãi, rồi bất giác nâng áo lên mũi, ngửi thử. Không rõ có phải do tâm lý hay không, anh dường như ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Mặt anh hơi nóng lên, nhưng ánh mắt lại càng thêm cố chấp. Cuối cùng anh vùi cả khuôn mặt vào chiếc áo.
Anh biết... mình không thể buông tay.
-
Đêm đó Tạ Ly ngủ không ngon, sáng hôm sau trông cô thiếu sức sống, khác hẳn những bạn học đang hào hứng như chim được thả khỏi lồng.
Buổi lễ chào cờ sáng nay, cô không thấy Tống Nhất Lê đâu.
Cô thầm nghĩ không biết hôm nay cậu có đến không. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, có lẽ giờ cậu vẫn đang dọn dẹp đống lộn xộn.
Đang miên man suy nghĩ, cô nghe thấy có người gọi mình.
"Tạ Ly!"
Quay đầu lại, cô thấy Trình Mộ Tiêu đang vẫy tay, vừa chạy tới vừa giơ chiếc máy ảnh.
"Cậu không biết đâu." Trình Mộ Tiêu vừa tới gần đã than phiền, "Thầy cô quản chặt kinh khủng, bắt ai cũng phải ngồi đúng chỗ. Mình phải viện lý do chụp ảnh cho báo trường mới thoát được."
Nói xong, cô nàng cười hì hì: "Nhưng báo trường không phải trọng điểm. Trọng điểm hôm nay là bảo bối của mình – chính là cậu! À, mà người kia đâu rồi?" Vừa hỏi, cô nàng vừa đảo mắt tìm kiếm. Đây là cơ hội trời ban, có thể công khai chụp lại những khoảnh khắc đẹp của đôi trẻ, làm kỷ niệm cho mối tình đầu trong sáng của cô bạn thân.
"Cậu ấy không đến."
"Hả? Sao thế? Không phải cậu nói cậu ấy đăng ký chạy 1000m sao?"
Chuyện quá phức tạp, Tạ Ly thở dài, không biết bắt đầu từ đâu.
"Thôi, đừng nói nữa. Mình sắp thi rồi, đi chuẩn bị đây."
Trình Mộ Tiêu giơ tay làm dấu "OK".
Tạ Ly mặc áo khoác có số báo danh, đến vạch xuất phát chuẩn bị. Cô tranh thủ quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tống Nhất Lê.
Phó Thời hôm nay lại khá yên phận, ngồi ở khu vực khán đài của lớp. Tạ Ly chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Tiếng hô chuẩn bị vang lên, cô buộc bản thân tập trung lại.
Chạy hết sức 100m chỉ là chuyện vài giây, nhưng đầu óc Tạ Ly như được thả lỏng trong lúc ấy. Không ngoài dự đoán, dù cố hết sức, thứ hạng của cô cũng không cao.
Vừa thở d.ốc ở vạch đích, Trình Mộ Tiêu đã chạy tới giúp cô bình tĩnh lại: "Giỏi lắm rồi! Rất giỏi! Cậu có khát không? Uống nước nhé?"
Tạ Ly quả thực đang khát, vừa định nhận lấy thì một giọng nói khác vang lên.
"Vừa chạy xong đừng uống nước ngay, đi bộ từ từ đã."
Giọng nói quen thuộc khiến cô lập tức ngẩng đầu.
"Tống Nhất Lê?"
Ngữ khí đầy nghi ngờ của cô khiến ánh mắt Tống Nhất Lê hiện lên nét cười: "Sao thế? Không nhận ra tôi à?"
Cậu mặc đồng phục, rõ ràng không phải của mình. Tay áo và ống quần ngắn hơn một đoạn, kiểu dáng cũng khác với đồng phục của khóa hiện tại, có lẽ là mượn từ một người bạn đã tốt nghiệp.
Chưa kịp để Tạ Ly lên tiếng, Trình Mộ Tiêu đã hỏi ngay: "Tống Nhất Lê, cậu lấy đâu ra cái đồng phục cổ lỗ sĩ này vậy?"
Tống Nhất Lê kéo nhẹ tay áo: "Mượn của một người hàng xóm. Họ tốt nghiệp cách đây hai năm rồi." Giọng cậu không có vẻ gì là ngượng ngùng.
Trình Mộ Tiêu đảo mắt suy nghĩ. Ồ, đồng phục hợp lắm! Đồng phục càng làm tăng sự ăn ý, chụp lên thì đúng là tuyệt vời. Nghĩ thế, cô nàng lùi lại vài bước, chỉnh máy ảnh, chuẩn bị chụp.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Tôi đăng ký chạy 1000m, không phải sao?"
Tạ Ly nghĩ ngợi rồi hỏi: "Nhà cậu... ổn chứ?"
Tống Nhất Lê đáp rằng không sao. Nhìn vẻ u ám trong ánh mắt cậu, Tạ Ly nhanh chóng đổi chủ đề: "Đồng phục này hơi nhỏ nhỉ? Chạy có ảnh hưởng gì không?"
Chàng trai chớp mắt: "Tôi vốn không có gì để phát huy."
Cả hai cùng bật cười. Tạ Ly chợt nhớ ra, cả hai đều là những người không giỏi thể thao.
Không xa đó, Trình Mộ Tiêu cầm máy ảnh bấm lia lịa. Kỹ thuật không tốt thì bù bằng số lượng, huống hồ hai người họ, một người đẹp trai, một người xinh xắn, chụp thế nào cũng đẹp.
Chỉ tiếc là... sao không đứng gần nhau hơn chút nhỉ?
Không biết có phải vì biết ý nghĩ của cô nàng không, mà Tống Nhất Lê đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt thoáng liếc về phía ống kính.
Trình Mộ Tiêu thấy cậu mấp máy môi, dường như đang nói gì đó.
"Chụp cho tôi một tấm nữa."
Trời ơi, cái tên này! Trình Mộ Tiêu suýt nữa cắn khăn tay. Chẳng trách lại cố ý mượn bộ đồng phục không vừa này, hóa ra là có tính toán cả rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.