🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tạ Ly hơi khó khăn trong việc dậy sớm.

Lên xe rồi mà cô vẫn che miệng ngáp nhỏ. Phó Thời mở cửa ghế phụ cho cô, cô không nghĩ ngợi gì đã ngồi vào.

Đến khi thấy Phó Thời ngồi vào ghế lái, bộ não còn ngái ngủ của cô lập tức tỉnh táo, cả người cũng ngồi thẳng hơn.

"Em không phải còn buồn ngủ sao?" Phó Thời dường như không nhận ra sự căng thẳng của cô. "Hay là ngủ thêm chút nữa, đến nơi anh sẽ gọi."

Ngủ được mới lạ!

Tạ Ly siết chặt dây an toàn: "Bây giờ còn sớm mà, hay là anh về ngủ đi, để tài xế chở em cũng được."

Cô nhớ rõ, Phó Thời chỉ mới lấy bằng lái mùa hè vừa rồi.

Ánh mắt anh lướt qua cô.

"Không tin anh à?" Một tay Phó Thời rời vô lăng, ngó ra sau rồi nhẹ nhàng lùi xe ra chỉ bằng một tay.

Đáng tiếc, Tạ Ly chẳng thấy ấn tượng chút nào, ngược lại, cô sợ đến mức lập tức nắm lấy tay anh, đặt lại trên vô lăng.

"Nếu anh đã muốn lái, thì nghiêm túc mà lái đi."

Phương pháp tỉnh ngủ này quả thực hiệu quả, chưa bao giờ buổi sáng cô tỉnh táo đến thế.

Phó Thời không được cô tin tưởng, nhìn thẳng về phía trước, hai tay ngoan ngoãn giữ lấy vô lăng. Chỉ có ngón tay giữa gõ nhẹ lên đó, để lộ tâm trạng khá tốt của anh.

Mặc dù thường xuyên nắm tay cô, nhưng cảm giác chủ động nắm tay và được cô nắm lấy là hoàn toàn khác nhau.

"Em đừng lo." Phó Thời mím môi.

Có Tạ Ly ở đây, anh sẽ cẩn thận hơn bất kỳ lúc nào.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, quả thật rất êm ái. Dần dần, thần kinh căng thẳng của Tạ Ly cũng thả lỏng.

Đến cổng trường, Phó Thời dừng xe, vì cô nói xe đạp của mình đỗ ngay gần đó.

"Em đi trước đây."

Tạ Ly tháo dây an toàn, vội vàng xuống xe. Đi chưa được bao xa, cô nghe tiếng Phó Thời gọi phía sau.

Cô quay đầu lại.

Anh ngồi trong xe, hơi cúi người nhìn cô qua cửa sổ: "Học xong nhớ liên lạc với anh."

Tạ Ly gật đầu, đáp: "Được."

Xe đạp của cô quả thực đỗ không xa. Trường học quá rộng, nếu chỉ đi bộ đến tòa giảng đường, chắc chắn sẽ muộn.

Đến khi Tạ Ly vội vàng vào lớp, Trương Yến không chỉ mang sách giúp cô mà còn giữ chỗ cho cô.

"Mình cứ sợ cậu sẽ muộn cơ."

Tạ Ly có thể cảm nhận được Trương Yến thật sự thở phào khi nhìn thấy mình.

Cô chợt nhận ra không chỉ khiến người khác lo lắng, mà vô tình còn đặt thêm một gánh nặng trách nhiệm lên họ.

Cảm thấy có lỗi, cô hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"

Trương Yến nhăn mặt: "Dậy trễ nên chưa ăn được."

Thật đúng lúc, Tạ Ly đẩy gói bánh mì mình mua trên đường sang cho cô ấy: "Mua đồ ăn khác thì có mùi, không mang vào đây được. Cậu ăn tạm cái này đi."

Đôi mắt Trương Yến sáng lên, ôm lấy tay cô: "Trời ơi, thơm quá, cảm ơn nha!"

Thấy cô bạn vui vẻ mở bánh mì ra, Tạ Ly mới lấy sách của mình ra. Thói quen đọc bài trước từ thời trung học vẫn được cô giữ nguyên, chỉ là hôm qua bị Phó Thời gọi ra ngoài nên bị gián đoạn, giờ tranh thủ lật xem qua.

"Tạ Ly." Cánh tay bị ai đó chạm vào, cô ngoảnh đầu sang nhìn.

Trương Yến nghiêng lại gần cô, giọng hạ thấp: "Hôm qua La Thu Ngọc hỏi, mình nói cậu về nhà họ hàng rồi. Đừng để lộ nhé."

La Thu Ngọc là một trong hai cô bạn cùng phòng còn lại.

Thấy vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của Tạ Ly, Trương Yến liền giải thích: "Trời ơi, cậu không biết đâu, miệng người ta buôn chuyện kinh khủng lắm. Nếu biết cậu với bạn trai không về ký túc, sau lưng chắc không biết họ nói gì đâu."

Nhắc đến đây, dường như nhớ lại điều gì không hay, Trương Yến khẽ nhíu mày: "Phiền chết đi được."

Tạ Ly sững người. Cô không ngờ Trương Yến lại suy nghĩ cho mình nhiều đến vậy. Cảm động, cô lúng túng không biết nói gì, chỉ khẽ đáp: "Cảm ơn cậu."

Ngoài Trình Mộ Tiêu ra, Tạ Ly chẳng có bạn thân nào. Hầu hết các mối quan hệ của cô chỉ dừng ở mức xã giao. Với một người bạn như Trương Yến, cô không biết phải làm sao để xây dựng tình bạn sâu sắc hơn.

Nhìn Tạ Ly như vậy, Trương Yến lại có chút ngại, cười xòa: "Trời ơi, chuyện nhỏ thôi mà. Đề phòng vẫn hơn chứ sao." Nói xong, cô ấy tiếp tục ăn bánh mì, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

Tạ Ly cũng mỉm cười, khẽ gật đầu.

-

Cả ngày hôm đó, Phó Thời chỉ mong ngóng Tạ Ly tan học. Anh không hề ngờ rằng, trong lúc mình đang yên ổn ở nhà, phiền muộn lại bất ngờ ập đến.

Bữa tối, hai người đến một nhà hàng mà bạn cùng phòng của Tạ Ly giới thiệu. Trong lúc ăn, Tạ Ly nói tối nay cô phải về trường.

"Em không thể mãi không về ký túc xá được, nếu không sẽ bị người ta bàn tán." Lý do cô đưa ra nghe rất hợp tình hợp lý.

Phó Thời muốn nói, ai dám nói xấu em chứ? Nhưng anh cũng biết, miệng đời vốn khó mà ngăn được.

Hoặc anh có thể đề nghị cô dọn hẳn ra ngoài, như vậy chẳng ai có thể nói gì. Nhưng Tạ Ly đã từng bày tỏ rõ rằng cô không muốn như thế.

Những suy nghĩ xoay vần trong đầu anh, cuối cùng chỉ đọng lại trong sự im lặng đầy kìm nén.

Rời khỏi nhà hàng, hiếm khi Phó Thời không chủ động nắm tay Tạ Ly. Hai người đi dọc theo lề đường, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Dù đã quen nhìn gương mặt này từ nhỏ, Tạ Ly cũng phải thừa nhận, gương mặt ấy đúng là kiệt tác mà Nữ Oa tỉ mỉ nặn ra. Lúc này, đường nét quai hàm của anh đang căng lên.

Nhìn như đang giận, nhưng không hẳn. Có lẽ là sự buồn bã và bất lực.

Đối với những người khác, Tạ Ly luôn cảm thấy tình cảm là một điều đơn giản.

Giống như cô hiện tại rất ghét Tạ Hoài Chí, hoặc như khi Trương Yến tốt với cô, cô sẽ cảm động và muốn đền đáp.

Tốt là tốt, không tốt là không tốt.

Nhưng chỉ khi đối mặt với Phó Thời...

Cô mới nhận ra, cảm xúc lại là một điều phức tạp đến thế.

Cô không biết tình cảm của anh dành cho mình bắt đầu từ khi nào.

Có lẽ vì quen biết anh đã lâu, sự đồng hành kéo dài nhiều năm, sự tin tưởng và thấu hiểu với anh cũng đã khắc sâu trong tiềm thức của cô.

Cô sẽ khó chịu, bài xích, cảm thấy tình cảm của anh nặng nề, trở thành một gánh nặng. Nhưng cũng có những lúc, biết rằng mình sẽ làm tổn thương anh, cô không kìm được mà cảm thấy áy náy và mềm lòng.

Như khi cô đổi nguyện vọng.

Hoặc như bây giờ.

Phó Thời dù không nhìn cô, nhưng luôn giữ bước chân đồng bộ với cô.

Tạ Ly nhẹ nhàng nhấc tay, chạm vào bàn tay buông thõng bên người của anh, khẽ chọc một cái.

Ngay lập tức, anh như bị điện giật, bàn tay vốn thả lỏng lập tức nắm chặt lại, thậm chí còn hơi dịch sang một bên.

Cô lại tiếp tục chọc vào nắm tay đang siết chặt đó, chăm chú nhìn bàn tay anh, không để ý đến ánh mắt phức tạp mà anh đang nhìn mình.

Lần này, Phó Thời không tránh nữa. Bàn tay siết chặt như vỏ sò từ từ mở ra dưới ngón tay của cô, sau đó trở tay nắm lấy ngón tay cô.

Người con gái này vô thức sử dụng nghệ thuật "cho roi cho vọt rồi lại cho kẹo" một cách điêu luyện, và anh lại thích đến chết cái viên kẹo ấy.

"Em muốn đến tiệm bánh xem thử." Tạ Ly nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, "Sáng nay vội quá, em không mua được gì ngon. Em muốn mua nhiều một chút."

Phó Thời đương nhiên không ý kiến.

Trong tiệm, anh cầm khay, lẳng lặng đi sau cô.

Mỗi lần chọn một món, cô đều lấy bốn phần, rõ ràng là chuẩn bị cho bạn cùng phòng mỗi người một phần.

Đến khi gần thanh toán, Tạ Ly nhìn khay bánh, như nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau, cô lấy ba hộp bánh quy ra, chỉ để lại một hộp.

"Không mua cùng nhau à?" Phó Thời hơi ngạc nhiên.

Cô mỉm cười: "Cái này là đặc biệt mua cho Trương Yến. Nếu ai cũng giống nhau thì chẳng có gì đặc biệt cả."

Không phải cô tiếc tiền, mà chỉ muốn để Trương Yến cảm thấy mình đặc biệt hơn một chút.

Phó Thời ngay lập tức hối hận vì đã hỏi. Trái tim anh giờ đây đầy ghen tị. Nếu Tạ Ly cũng nghĩ cách tạo sự đặc biệt cho anh thế này...

Cuối cùng, anh kìm nén ý nghĩ đó. Tất cả chỉ là tạm thời mà thôi.

-

Phó Thời ở lại thành phố F năm ngày và rời đi vào chủ nhật.

Cuối tuần, hai người cùng nhau dạo quanh thành phố, điều này khiến tâm trạng của Phó Thời ổn định hơn không ít.

Thực ra, hai người đã lớn lên bên nhau, ngoại trừ khoảng thời gian Tống Nhất Lê xuất hiện, giữa họ vốn không có vấn đề gì lớn.

Hoặc có lẽ là vì Tạ Ly vốn là kiểu người, ai ở bên cô cũng sẽ cảm thấy rất dễ chịu.

"Đừng có thường xuyên không trả lời tin nhắn của anh."

"Không có chuyện gì, thỉnh thoảng cũng nhớ gọi điện cho anh."

Anh căn dặn rất nhiều, rõ ràng khi ở một mình, thời gian trôi qua chậm chạp, vậy mà chỉ cần bên Tạ Ly, mọi thứ như trôi qua thật nhanh.

Nhanh đến mức anh còn chưa kịp cảm nhận hết.

Những lời anh nói, Tạ Ly đều gật đầu đồng ý. Nghe tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay, cô cuối cùng cũng đẩy nhẹ vai anh.

"Được rồi, anh mau đi đi."

Phó Thời không thể không đi, nhưng ngay khoảnh khắc xoay người rời đi, thế giới trước mắt anh bỗng chốc như chìm vào bóng tối.

Lại phải xa cách rồi. Một khi không còn nhìn thấy cô, sự hoang mang và bất an bị thái độ nửa gần nửa xa của Tạ Ly khơi dậy lại trào dâng trong anh.

Mọi thứ vừa mới bắt đầu... những ngày tháng như thế này, vừa mới bắt đầu.

Chàng trai quay đầu nhìn lại, cô vẫn đứng ở đó, mỉm cười vẫy tay với anh.

Trái tim Phó Thời như vang lên một tiếng thở dài. Nếu như cô có thể yêu anh giống như cách anh yêu cô, thì tốt biết bao.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.