Phó Thời đáp xuống sân bay thì trời đã về khuya.
Có tài xế chờ sẵn bên ngoài.
Sau khi biết Tạ Ly chọn trường ở đây, anh đã cho người chuẩn bị sẵn chỗ ở và nhân sự. Nhưng Tạ Ly lại kiên quyết ở ký túc xá, nói rằng không muốn quá cô lập, ở trường sẽ dễ kết bạn hơn.
Kết bạn...
Phó Thời nhận ra rằng hiện tại mình không còn chút hứng thú nào với những khái niệm như vậy. Ngay cả khi Tạ Ly gợi ý anh tham gia câu lạc bộ hay hội sinh viên, anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Trong đầu anh lúc này chỉ toàn suy nghĩ làm sao để Tạ Ly không rời xa mình.
Phó Thời nhớ đến con mèo mà dì anh nuôi. Nó không mấy thích gần gũi với con người, mỗi lần bị dì ép ôm vào lòng vu.ốt ve, dù không chống cự nhưng đôi mắt tròn xoe luôn đầy cảnh giác. Chỉ cần ôm không chặt một chút, nó sẽ lập tức vùng ra và chạy biến đi.
Tạ Ly cũng như vậy. Chỉ cần anh lơ là, cô sẽ tìm cơ hội rời khỏi anh mà không để lại dấu vết.
Mỗi lần nhớ lại việc mình từng quyết định xa cách Tạ Ly khi mới vào cấp ba, Phó Thời đều muốn tự tát mình vài cái.
Nhưng bây giờ có hối tiếc cũng chẳng ích gì.
Phó Thời ngả lưng ra ghế, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ ngoài cửa sổ.
"Cậu chủ." Tài xế phía trước hỏi, "Chúng ta về khu Lâm Uyển chứ ạ?"
Lâm Uyển là căn nhà mà anh đã mua ở thành phố F.
Phó Thời không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay: "Đến đại học F."
Anh trực tiếp đi đến mục tiêu của mình. Nhưng khi đến cổng trường, ngay trước khi bước qua cổng, anh lại chần chừ.
Mặc dù rất muốn xuất hiện bất ngờ để tạo niềm vui cho Tạ Ly, nhưng anh biết rõ rằng, nếu mình đột ngột xuất hiện, chắc chắn cô sẽ sợ hãi nhiều hơn là vui mừng.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh tựa vào xe, rút điện thoại ra gọi cho cô.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.
"Phó Thời?" Giọng nói dịu dàng quen thuộc của cô vang lên, khiến nét lạnh lùng trên gương mặt anh cũng mềm đi đôi chút.
Đầu dây bên kia khá yên tĩnh, có lẽ cô đang ở ký túc xá.
Anh khẽ đáp: "Ừm." Không nói mình đã đến, anh hỏi: "Em đang làm gì thế?"
Ngồi bên bàn, Tạ Ly vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính vừa trả lời: "Đang nghiên cứu máy tính."
Phó Thời nhớ lại cô gái ngày xưa thậm chí không mấy khi dùng điện thoại, giờ lại học chuyên ngành này. Tạ Ly luôn như vậy, nhanh chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh, và xử lý mọi việc bằng thái độ chăm chỉ, nghiêm túc.
"Vậy em đoán xem anh đang ở đâu?" Anh lại hỏi.
Nghe vậy, Tạ Ly lập tức rời mắt khỏi màn hình.
Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành.
"Nếu người khác hỏi như vậy..."
Đầu dây bên kia, dường như anh bật cười, giọng nói pha chút ý cười: "Ừ, anh đang ở cổng trường em."
"Hả?" Cô bị bất ngờ đến mức hơi luống cuống. "Không phải anh nói thứ Sáu mới đến sao?"
Dĩ nhiên anh không thể nói rằng mình không chờ được đến lúc đó.
"Vé máy bay thứ Sáu không còn, anh phải đổi sang hôm nay."
Lý do nghe có vẻ khiên cưỡng, nhưng vì anh đã đến đây, Tạ Ly cũng không muốn truy cứu vấn đề chẳng mấy ý nghĩa này.
Người đã đến tận cổng trường, cô không thể không gặp.
"Anh ở cổng trường à? Cổng nào thế?"
Vừa nói cô vừa cúi xuống tìm giày để xỏ vào.
"Cổng Nam." Sau khi trả lời, anh lại hỏi thêm: "Tài xế chở anh đến đây. Hay để anh đến dưới ký túc xá đón em nhé?"
Động tác buộc dây giày của Tạ Ly hơi khựng lại.
Thú thật, việc Phó Thời chỉ đỗ xe ở cổng trường đã khiến cô hơi ngạc nhiên. Giờ đây khi nghe anh hỏi bằng giọng như đang thăm dò ý kiến, cô bỗng thấy có chút cảm giác lạ lùng.
"Thôi không cần đâu, em ra ngay đây."
Phó Thời không bất ngờ trước sự từ chối của cô: "Ừm, em ra thì gọi cho anh."
-
"Bạn trai à?"
Vừa cúp máy, Trương Yến với chiếc radar hóng chuyện nhạy bén đã lập tức đoán ra, dựa vào những câu nói rời rạc của Tạ Ly.
Chỉ là Tạ Ly hiếm khi nhắc đến bạn trai, lần này cũng chỉ cười lịch sự rồi đáp khẽ một tiếng: "Ừ."
Nhận ra bạn cùng phòng không muốn chia sẻ thêm, Trương Yến cũng dừng không hỏi tiếp.
Cô ấy nhìn Tạ Ly dọn dẹp bàn học qua loa rồi rời khỏi ký túc xá. Nghĩ một lúc, Trương Yến quyết định sau này sẽ ít nhắc đến chuyện này hơn. Có vẻ Tạ Ly không thích bị bàn tán về chuyện riêng tư của mình.
-
Phó Thời lại ngồi trở lại trong xe.
Chiếc xe của anh khá bắt mắt, đứng bên ngoài sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý.
Nếu để Tạ Ly nhìn thấy thì không hay lắm, cô không thích những thứ quá phô trương.
Nghĩ vậy, trong lòng anh bỗng dâng lên một niềm vui lẫn hy vọng. Cứ như thể nếu anh làm mọi điều đúng theo ý Tạ Ly, thì một ngày nào đó cô sẽ thật sự yêu anh.
Ánh mắt Phó Thời hướng về cổng trường, nơi từng nhóm sinh viên đi lại, đôi khi có những cặp đôi tay trong tay.
Hừ, theo anh biết, mấy đôi yêu nhau ở đại học, cuối cùng cũng chẳng mấy ai kết hôn. Cứ khoe đi, khoe càng nhiều, tan càng nhanh.
Đang nghĩ vậy thì một bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo khoác trắng lọt vào tầm mắt anh.
Tạ Ly chưa nhận ra chiếc xe này là của anh. Cô ngó nghiêng xung quanh, rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh.
Tiếng chuông vang lên trong không gian nhỏ hẹp của xe, nhưng dù chuông đã reo một lúc, tài xế vẫn không thấy anh bắt máy. Tò mò, người tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Chàng trai cầm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng bên đường, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Không khí tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa một dòng chảy ngầm cuộn trào.
Không để Tạ Ly chờ lâu, anh nhanh chóng bắt máy.
"Em ra đây rồi. Anh ở đâu vậy?"
"Nhìn sang bên trái."
Phó Thời mở cửa bước xuống xe. Anh định giơ tay vẫy cô, nhưng chưa kịp thì giọng cô đã vang lên trong điện thoại.
"Em nhìn thấy anh rồi."
Cô cúp máy, chậm rãi bước về phía anh.
Phó Thời vẫn giữ điện thoại trên tai, đột nhiên nhớ lại những lần trước đây, khi Tống Nhất Lê chưa rời đi, anh thường đứng từ xa nhìn Tạ Ly bước đến chỗ Tống Nhất Lê.
Dáng vẻ khi đó của cô luôn rạng rỡ, sáng bừng như ánh mặt trời, chạy nhanh về phía người con trai đứng yên dưới ánh đèn đường.
Chính vì từng chứng kiến dáng vẻ ngưỡng mộ của cô dành cho người khác, từng biết đến mặt nhiệt thành ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng của cô, mà anh không thể ngừng so sánh, ghen tị.
Nhưng dù nghĩ vậy, chân anh vẫn không kìm được mà bước tới đón cô.
-
Tạ Ly nhìn chàng trai đang tiến lại gần mình.
Anh đã rám nắng hơn, nhưng lại thêm phần chững chạc.
"Anh vừa xuống máy bay à?"
"Ừ."
"Sao không báo trước với em một tiếng?" Đứng ở cổng trường, Tạ Ly luôn cảm thấy không thoải mái, như thể có ai đó đang nhìn. Vừa nói, cô vừa bước về phía xe của anh. "Đợi lâu chưa?"
Phó Thời đi bên cạnh cô.
"Không lâu lắm."
Cô nhận ra ánh mắt anh dường như lướt qua tay mình một cái. Lúc này, tay cô đang đút trong túi áo khoác, ánh mắt anh cứ lơ đãng mà chăm chú vào đó.
Đến khi lên xe, ánh nhìn ấy vẫn không thay đổi.
"Hôm nay anh đến, nhưng hai ngày tới em có tiết, không thể đi cùng anh được."
Tạ Ly chắc chắn không giống anh, sẽ không bao giờ bỏ học.
Phó Thời như vô tình hỏi: "Vậy anh đi học cùng em nhé?"
Cô không trả lời, chỉ nhìn anh, ánh mắt nói rõ sự từ chối. Không lâu sau, anh đành chịu thua, quay đi như thể chẳng có gì xảy ra.
"Vậy anh đợi em tan học."
Cô luôn cố gắng không nghe điện thoại của anh khi đang ở ký túc xá, cũng không để anh đến trường tìm mình, làm sao có thể đồng ý để anh đi học cùng?
Nhận thấy sự thất vọng của anh, Tạ Ly nghĩ ngợi một lúc rồi rút tay khỏi túi áo.
Vừa để tay xuống bên cạnh, tay cô đã bị anh nắm lấy.
Bàn tay rộng lớn, ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tựa như một chiếc máy sưởi khiến sắc mặt anh cũng giãn ra không ít.
Giữa họ, hành động thân mật nhất hiện tại cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Phó Thời không làm gì quá đáng, nhưng mỗi khi có cơ hội, anh đều nắm chặt tay cô không rời.
"Anh chưa ăn tối."
Lúc này đã gần đến giờ giới nghiêm, nếu cô đi cùng anh ăn tối chắc chắn sẽ về không kịp. Suy nghĩ này không thể qua mắt được Tạ Ly.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn gật đầu đồng ý.
"Vậy đi thôi."
-
Sau bữa tối, Tạ Ly quả nhiên không thể về ký túc xá.
Cô ngồi trên sofa nhắn tin cho Trương Yến.
"Được rồi." Đối phương nhanh chóng trả lời, sau đó lại gửi thêm một tin nhắn:
"Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho mình nhé."
Tạ Ly mỉm cười. Cô biết Trương Yến đang lo lắng cho mình, liền gửi vị trí hiện tại qua.
Trương Yến lập tức phản hồi bằng một biểu tượng "OK".
"Sáng mai mình mang sách đến lớp giúp cậu nhé?"
Lời đề nghị này giúp Tạ Ly rất nhiều, vì nếu quay lại ký túc xá lấy sách, cô sẽ mất thêm khá nhiều thời gian, trường thì rộng mà buổi sáng lại bận rộn. Tạ Ly không từ chối, trong lòng thầm nhủ ngày mai sẽ mua chút đồ ngọt mang về ký túc xá. Trương Yến thích đồ ngọt.
Phó Thời, người bị cô lơ đi một bên, đang đứng cạnh tủ bếp.
Gương mặt anh ít biểu cảm, nhưng không ai biết rằng từ lúc đưa Tạ Ly về căn hộ ở Lâm Uyển, trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác khó tả, vừa xao xuyến vừa chua xót. Có lẽ... đây là cảm giác hạnh phúc?
Ngôi nhà này anh chưa từng đích thân ghé qua, nhưng đã chỉ đạo từ xa để bố trí mọi thứ.
Từ khi họ bước vào, cả hai đã đổi sang dép đi trong nhà cùng kiểu dáng. Giờ đây, anh đang đun nước trong máy lọc, ánh mắt liếc qua bóng dáng cô trên sofa.
Cô rõ ràng biết ý anh muốn đưa cô ra ngoài, nhưng vẫn đồng ý.
Dù là vì lý do gì, ít nhất thì cô hoàn toàn tin tưởng anh.
Quả nhiên đến gặp cô là quyết định đúng đắn.
Những lo âu, bất an khi ở một mình đều bị sự dịu dàng của cô xóa tan. Những hình ảnh mà anh từng mong đợi nay đều trở thành hiện thực, chỉ là trong thời gian giới hạn mà thôi.
Phó Thời lấy lọ mật ong từ trong tủ ra.
Nhưng điều đó không sao cả. Sẽ có một ngày, anh có thể trở về nhà và nhìn thấy cô. Khi vị hôn thê của anh trở thành vợ.
Cả hai mới chỉ mười tám tuổi...
Chết tiệt! Động tác của anh khựng lại, tay siết chặt lọ mật ong. Mới mười tám tuổi thôi mà, vậy mà anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bám rễ, lan nhanh như cỏ dại trong đầu.
Muốn kết hôn.
Muốn cưới cô.
-
Khi Phó Thời mang ly mật ong ấm ra, Tạ Ly cũng vừa nhắn tin xong với Trương Yến.
"Đang nhắn với ai mà vui thế?" Anh liếc nhìn nụ cười thoáng qua trên môi cô.
"Bạn cùng phòng của em." Tạ Ly đóng điện thoại lại, nhận lấy ly nước từ tay anh. "Em không về ký túc xá, sợ cô ấy lo nên báo với cô ấy một tiếng."
Ánh mắt Phó Thời trầm xuống.
Báo cáo?
Chẳng phải từ đó nên chỉ dành riêng cho anh sao?
Nhưng ghen với một cô gái thì thật là trẻ con, anh đành kìm nén cảm giác khó chịu, ngồi xuống cạnh cô.
"Cô ấy tốt lắm." Tạ Ly vẫn không để ý, tiếp tục kể, "Còn lo lắng cho an toàn của em, chủ động đề nghị mai mang sách giúp em đến lớp."
Phó Thời lặng lẽ nghe cô nói, trong khi vẫn theo thói quen nắm lấy tay cô. Từ lúc lên xe đến giờ, chỉ cần có cơ hội, anh đều giữ chặt lấy tay cô, như thể muốn bù đắp cho nửa tháng xa cách.
Tạ Ly hỏi anh: "Còn anh thì sao? Đã quen bạn mới chưa?"
Cô biết khả năng cao là không.
Quả nhiên.
"Chưa."
"Hay là..." Tạ Ly cảm thấy anh cứ mãi thu mình như vậy không tốt lắm. "Anh thử ở ký túc xá đi? Hoặc tham gia câu lạc bộ, hội sinh viên. Kết giao với nhiều người cũng tốt mà."
Phó Thời xoay bàn tay cô, đan mười ngón tay của họ lại, đặt trên đùi mình. Anh không có vẻ gì để tâm đến gợi ý đó.
"Không có hứng thú."
Tạ Ly hơi lo lắng: "Anh không thể chỉ có mỗi mình em được."
Câu nói ấy vô tình khơi lại một ký ức không tốt của Phó Thời, khiến ánh mắt anh trầm xuống.
Đó là lần đầu anh bắt gặp cô và Tống Nhất Lê. Khi đó, cô cũng nói thế này.
Cả hai không thể chỉ có mỗi đối phương.
Như thể nếu anh tìm người khác, cô cũng có thể làm vậy.
Dĩ nhiên, Phó Thời sẽ không cho cô cơ hội đó.
Chỉ cần thế giới của anh chỉ có mình cô, Tạ Ly sẽ không rời xa anh.
"Ý em là bạn bè. Anh có thể kết thêm bạn, hoặc tìm sở thích nào đó." Tạ Ly nhận ra mình chưa diễn đạt rõ, liền giải thích thêm.
Nhưng chàng trai vẫn cúi đầu, không đáp.
Tạ Ly đành bỏ qua, đổi chủ đề: "Cuối tuần này muốn đi đâu chơi không?"
Cuối cùng ánh mắt Phó Thời sáng lên, anh nhìn cô: "Em quyết định đi."
Cô không biết nhiều về thành phố F, nên chưa có ý tưởng. Nhưng vì còn hai ngày nữa mới tới cuối tuần, cô có thể từ từ nghĩ. Trời đã khuya, Tạ Ly chuẩn bị đi tắm và nghỉ ngơi trước.
"Anh muốn tắm trước không?"
Căn hộ nhỏ này chỉ có hai phòng và một nhà vệ sinh.
Phó Thời để cô tắm trước.
Anh ngồi trên sofa, đợi cho đến khi chắc chắn cô đã vào nhà tắm mới liếc nhìn ly mật ong cô vừa uống dở.
Cầm ly lên tay, anh xoay tròn ly, tìm chỗ cô vừa uống, rồi nhìn chăm chú hồi lâu trước khi cúi đầu đặt môi mình lên đó.
Ngọt thật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.