Sau sự việc kia, thay đổi lớn nhất có lẽ là mối quan hệ giữa các thành viên trong phòng ký túc xá của Tạ Ly trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Trương Yến đã rất nghiêm túc xin lỗi Cố Bình.
Không có gì để biện minh, cô ấy thừa nhận bản thân dễ dàng nghĩ xấu về người khác. Khi Cố Bình nói những lời hôm trước, phản ứng đầu tiên của Trương Yến là nghĩ rằng cô ấy ghen tỵ, "ăn không được thì nói nho chua."
Thái độ chân thành của Trương Yến làm Cố Bình hơi bối rối, cuối cùng phất tay bỏ qua: "Thôi, coi như xong chuyện."
Tất nhiên, một thay đổi khác là Phó Thời giờ đây đã trở thành cái tên quen thuộc trong nhóm họ, nhưng Tạ Ly vẫn ít nhắc đến anh.
Tạ Ly luôn cảm thấy, trong tình cảm của Phó Thời dành cho cô, phần nhiều là do thói quen.
Bởi vì sau khi dì Hứa qua đời, trong cái nơi không còn gọi là gia đình kia, họ đã nương tựa lẫn nhau.
Thời gian và khoảng cách đủ lâu có lẽ sẽ làm vơi đi thói quen và sự phụ thuộc này.
Dần dần, cô đã quen với cuộc sống mới, chuyên ngành mới, không còn quá nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho Phó Thời.
"Em cúp máy trước nhé. Em đã hẹn với Mộ Tiêu, chín giờ sẽ liên lạc với cô ấy rồi."
Hầu như lần nào Tạ Ly cũng là người chủ động kết thúc cuộc gọi.
Lúc cô nói như vậy, Phó Thời theo thói quen nhìn đồng hồ trên tay, mới tám giờ rưỡi.
Rõ ràng trước đây, cô còn sẵn sàng nói chuyện với anh đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751689/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.