Hôm đó Tạ Ly không về ký túc xá.
Sáng hôm sau, Phó Thời đã thức dậy từ rất sớm.
Cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt, chuyện Tạ Ly khó dậy sớm thì anh biết rõ. Chàng trai đứng đó, ánh mắt chăm chú dán vào cánh cửa, như thể đã xuyên qua nó để nhìn thấy dáng vẻ cô mơ màng, không chịu rời khỏi giường.
Bàn tay bên hông anh siết chặt một cách vô thức.
Chờ đến một ngày, khi anh không còn phải đứng đây mà có thể nằm bên cạnh cô.
Đó mới là điểm kết thúc của sự nhẫn nhịn này.
-
Khi Tạ Ly thức dậy, thời gian đã không còn sớm. Cô rửa mặt xong bước ra, thấy Phó Thời đang bày biện bữa sáng... hoặc có lẽ nên gọi là bữa trưa thì đúng hơn. Trông giống như vừa được mang đến.
Chàng trai mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, chất liệu vải mềm và kiểu dáng hơi rộng, làm cho vẻ ngoài của anh thêm phần dịu dàng, ngoan ngoãn.
"Đói chưa?" Phó Thời kéo ghế cho cô ngồi, hỏi.
"Cũng không hẳn, nhưng buổi trưa chắc chắn sẽ không đói."
Quả thực, giờ đã là 10 giờ, tính ra cũng gần như hai bữa gộp làm một.
"Trưa ăn muộn chút là được." Phó Thời ngồi xuống phía đối diện. Trước đây khi hai người ăn cơm ở đây, anh luôn ngồi sát bên cô, nhưng hôm nay lại bất ngờ ngồi ngay ngắn ở phía trước. Anh nhìn cô và hỏi, "Hôm nay có nơi nào muốn đi không?"
"Để em xem..."
Tạ Ly vừa uống cháo vừa lướt điện thoại xem các bài gợi ý. Có vẻ như những địa điểm đáng để tham quan hai người đã đi hết rồi, giờ muốn tìm một nơi mới mẻ cũng không dễ.
Nhưng cô vẫn muốn cố gắng tìm, dù sao ra ngoài chơi vẫn tốt hơn là chỉ ngồi mãi trong nhà.
Vì quá tập trung vào màn hình, chân cô vô tình chạm phải chân người đối diện dưới bàn.
"Xin lỗi." Cô vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng rút chân về.
Khi nói, Tạ Ly ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Phó Thời. Anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chưa từng rời đi.
Vì họ chưa từng xa nhau quá lâu, nên trong ký ức của Tạ Ly, Phó Thời dường như không thay đổi nhiều.
Nhưng khoảnh khắc này, cô bất ngờ nhận ra sự khác biệt.
Đôi mày anh đã không còn nét ngây ngô của tuổi trẻ, sống mũi cao thẳng làm đôi mắt sâu thẳm thêm phần khó đoán.
Phó Thời nhẹ nhàng đẩy dĩa thức ăn của mình về phía cô, chân anh dưới bàn cũng lùi lại, tạo ra âm thanh ma sát nhẹ trên mặt sàn.
Hành động đó khiến Tạ Ly như tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
"Công viên trò chơi nhé?" Cô buột miệng nói, vừa cúi đầu liếc qua địa danh hiện lên trên màn hình.
Nhưng trong đầu cô không kiềm được nghĩ đến lời mẹ từng nói: "Hai người ở bên nhau lâu rồi sẽ trở thành tình thân. Ban đầu có phải tình yêu hay không cũng chẳng còn quan trọng."
Ít nhất, khoảnh khắc hai người yên tĩnh ăn sáng này, câu nói đó dường như đúng.
Không còn những rung động của trái tim từng xuất hiện trước đây, chỉ còn lại sự an yên và bình lặng.
Nhưng cô cũng không rõ, đó là tình thân hay chỉ đơn thuần là cảm giác "an toàn" của một chú ếch trong nồi nước ấm, dần quen thuộc và chấp nhận.
"Công viên trò chơi cũng được, nhưng vào đó chắc em chỉ dám chơi ngựa gỗ thôi." Phó Thời nói như thể không chút để tâm.
Hồi Hứa Từ Câm còn sống, bà từng đưa hai đứa bé đến công viên, nhưng Tạ Ly thì quá nhát gan. Cô không dám chơi mấy trò mạo hiểm, chỉ loanh quanh ở khu xe điện đụng, thủy cung, hoặc vòng quay ngựa gỗ.
Nghe vậy, Tạ Ly suy nghĩ một chút rồi đáp: "Lần này em sẽ thêm một trò mới."
Cái mới mà cô nói chính là vòng quay khổng lồ.
Đến khi đứng dưới đất chuẩn bị, nhìn lên chiều cao chóng mặt, Tạ Ly lưỡng lự rồi đưa túi xách cho anh: "Anh cầm giúp em, em vào nhà vệ sinh chút."
Ánh mắt Phó Thời đầy nghi ngờ: "Không phải định bỏ trốn đấy chứ?"
"Không đâu, thật sự là đi vệ sinh mà. Anh chờ ở đây nhé."
Nói xong, cô liền chạy đi.
Phó Thời bật cười, thật sự căng thẳng đến vậy sao?
Anh vẫn đứng nguyên đó, cầm túi xách của cô chờ đợi. Một lát sau, điện thoại trong túi reo lên âm báo tin nhắn.
Phó Thời thuận tay lấy ra xem, chỉ là tin nhắn quảng cáo của nhà mạng.
Anh không tắt ngay, điện thoại của Tạ Ly không cài mật khẩu, chỉ cần vuốt lên là mở được.
Anh vào phần nhật ký cuộc gọi. Phần lớn là những số quen thuộc, ngoài ra không thấy gì bất thường. Nhưng rồi, một dãy số quốc tế khiến ánh mắt anh chợt tối sầm.
Đây giống như nhấn vào dây thần kinh nhạy cảm của Phó Thời.
Cuộc gọi đến, đã được kết nối, thời lượng chỉ 30 giây.
Anh nhìn về hướng Tạ Ly rời đi, sau đó nhanh chóng bước đến một góc khuất gần đó.
Anh bấm gọi lại.
Điện thoại kêu rất lâu, đến mức anh đã nhìn thấy Tạ Ly quay lại, đang tìm kiếm xung quanh. Cô chắc hẳn nhận ra không có anh ở chỗ cũ, định gọi cho anh nhưng chợt nhớ ra điện thoại để trong túi.
Phó Thời không nhúc nhích, tiếp tục nghe những tiếng tút dài vọng lại từ đầu dây bên kia.
Ngay lúc tưởng chừng không ai bắt máy, cuộc gọi được kết nối.
Không ai lên tiếng.
Trong sự im lặng ấy, mạch máu trên thái dương Phó Thời giật liên hồi, như thể nỗi nghi ngờ đã được khẳng định.
"Tống Nhất Lê."
Ba chữ phát ra qua kẽ răng nghiến chặt.
Đầu dây bên kia dường như sững lại vài giây, sau đó lập tức cúp máy.
Phó Thời nhìn chằm chằm vào màn hình tối dần, ánh mắt đầy căm phẫn và u ám.
Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Ly đang đứng.
Cô gái vẫn ngoan ngoãn chờ ở chỗ cũ, không hề di chuyển, không tỏ vẻ sốt ruột, chỉ đứng đó với nét mặt kiên nhẫn.
Phó Thời hít một hơi sâu, nới lỏng quai hàm, chờ cho cảm xúc ổn định lại. Sau khi xóa lịch sử cuộc gọi, anh mới bước đến chỗ cô.
-
Khi cả hai lên đến đỉnh vòng quay, trời đã về đêm. Vòng quay khổng lồ từ từ nâng lên, từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh thành phố dưới ánh đèn hiện ra như một bức tranh rực rỡ.
Tạ Ly chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Phó Thời, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên khuôn mặt cô.
Anh nhìn chăm chú khuôn mặt ấy, được ánh sáng lấp lánh hắt lên từ ngoài, như một thói quen. Trong những lần hai người ở bên nhau, anh đều tranh thủ nhìn cô thật lâu, như đang tích lũy một thứ năng lượng để chống chọi với khoảng thời gian dài đằng đẵng khi phải chia xa.
"Cảnh này đẹp quá, đến nỗi em không còn sợ độ cao nữa."
Câu nói ấy không khiến tâm trí Phó Thời bị phân tán. Anh vẫn mãi nghĩ về cuộc gọi đó. Ai là người gọi? Tạ Ly nhận cuộc gọi với tâm trạng thế nào? Cô có biết đầu dây bên kia là Tống Nhất Lê không? Trong nửa phút ngắn ngủi đó, họ đã nói những gì?
Những ký ức về lần đầu tiên hai người đi công viên trò chơi hiện về. Khi ấy, Tạ Ly vốn là một cô bé nhát gan, không dám chơi những trò cảm giác mạnh. Nhưng cô lại rất can đảm bước vào ngôi nhà ma, điều mà Phó Thời không ngờ tới.
Khi đó, anh hỏi cô vì sao không sợ. Cô bé con ngước nhìn anh, giọng nói non nớt nhưng đầy chắc chắn:
"Vì có cậu ở đây mà."
Câu trả lời lúc ấy thật hiển nhiên, khiến tim anh khẽ rung động. Giờ đây nhớ lại, cảm giác rung động đó càng thêm mãnh liệt, hòa lẫn với một nỗi xót xa không nói thành lời.
"Tạ Ly."
Nghe anh gọi tên, cô quay lại. Nhưng ngay khi xoay người, cô suýt chạm phải khuôn mặt của anh đang rất gần. Bản năng khiến cô định lùi về sau, nhưng vòng tay đã giữ chặt lấy eo cô, không cho cô đường thoát.
Phó Thời lúc này không còn bận tâm đến việc mình làm là đúng hay sai. Những khao khát bùng lên đã hoàn toàn lấn át lý trí của anh.
Với anh, chỉ nắm tay là không đủ. Anh muốn nhiều hơn, nhưng luôn tự nhắc mình phải kiềm chế. Giờ đây, kiên nhẫn của anh đã chạm đến giới hạn.
Anh cúi xuống, dứt khoát đặt môi lên môi cô.
Tạ Ly vội vàng nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi nụ hôn của anh.
Đó là đôi môi mà anh đã từng mơ tưởng vô số lần trong những giấc mơ. Nụ hôn ấy không hề có trật tự, chỉ là những hành động bản năng - m.út, cắn - nhưng lại như trấn an được trái tim hỗn loạn của anh.
Khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, như có hàng nghìn bông pháo hoa bừng nở trong tâm trí anh, khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi.
Tạ Ly giơ tay đặt lên ngực anh, cố đẩy anh ra, nhưng sự chống cự của cô chỉ càng khiến những cảm xúc bị kìm nén trong anh bùng nổ mạnh mẽ hơn.
Anh buông cô ra một chút, đủ để cô có cơ hội lên tiếng:
"Phó Thời."
Giọng cô hơi giận dỗi, nhưng anh chẳng màng để tâm. Anh nắm lấy cổ tay cô, ép tay cô lên cửa kính, rồi lại cúi xuống.
Lần này anh không chỉ dừng lại ở đôi môi. Lưỡi anh len lỏi, thăm dò, chiếm lấy từng ngóc ngách. Anh không hề biết cách hôn, nhưng bản năng dẫn lối, khiến anh càng thêm cuồng nhiệt, thô bạo.
Tạ Ly bị dồn ép vào góc cabin, chân bị anh giữ chặt, tay cũng không thể cử động. Sự chiếm đoạt của anh khiến cô khó thở, đến nỗi không còn sức giãy dụa.
Nhận ra cô đã không còn kháng cự, anh dần dịu lại, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn. Đến khi Tạ Ly đỏ bừng mặt vì thiếu không khí, anh mới chịu buông ra.
Trong không gian chật hẹp, chỉ còn lại tiếng thở d.ốc của cả hai.
Đúng lúc đó, cabin dừng lại, cửa được nhân viên mở ra. Phó Thời bước xuống trước, nắm lấy tay cô kéo đi.
Tạ Ly đứng dậy, đôi chân mềm nhũn, nếu không có anh đỡ chắc chắn đã không đứng nổi.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn nhân viên, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước theo anh rời khỏi công viên trò chơi.
Khi đến xe, anh mở cửa cho cô, nhưng Tạ Ly không bước vào.
"Hôm nay em phải về ký túc xá."
Phó Thời không trả lời ngay, nhưng cô cảm nhận được không khí quanh anh chùng xuống rõ rệt. Một lúc sau, giọng anh cất lên, trầm thấp:
"Mai anh đưa em về."
"Tối nay ký túc xá kiểm tra phòng."
"Anh sẽ xin phép giùm em."
Tạ Ly không nói thêm gì nữa. Cô chỉ dùng cớ để thoát khỏi tình huống này, nhưng giờ không biết tìm lý do gì tiếp. Cô lặng lẽ kéo cao chiếc khăn quàng, giấu nửa khuôn mặt, không muốn lên tiếng.
Hai người cứ thế giằng co, cuối cùng vẫn là Phó Thời nhượng bộ. Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt khó đoán, rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Lên xe, anh đưa em về ký túc xá."
Tạ Ly do dự một chút, cuối cùng cũng lên xe, không còn cách nào khác.
Không khí trong xe yên ắng đến mức ngột ngạt. Khi nhìn thấy con đường dẫn về trường học, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng cũng dần dịu đi.
Phó Thời dừng xe đúng chỗ quy định.
Nhưng khi cô vừa tháo dây an toàn, lại nghe thấy âm thanh cửa xe bị khóa. Cô quay sang, thấy anh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.
"Ngày mai em muốn đi đâu?"
Tạ Ly không thực sự muốn ra ngoài nữa, nhưng trước mặt anh, cô không nói ra được:
"Về trường rồi em sẽ từ từ xem lại."
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
"Vậy mai anh đến đón em."
Cuối cùng, anh chỉ nói vậy rồi mở cửa xe.
Khi cánh cửa vừa mở, Tạ Ly gần như vội vã nhảy xuống xe.
Chỉ khi rời khỏi không gian chung với anh, cô mới cảm thấy dễ thở hơn. Tuy vậy trước khi đóng cửa xe, cô vẫn cúi người nói một câu tạm biệt.
Hình bóng cô dần khuất khỏi tầm mắt.
Phó Thời ngồi yên, ngón tay chạm nhẹ lên môi, như thể nơi ấy vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại và ấm nóng.
Hương vị của cô làm anh đắm chìm, không thể dứt ra.
Anh biết mình đã khiến cô hoảng sợ. Nhưng anh không hối hận.
Với Tạ Ly, anh phải từ từ, không thể quá vội. Nhưng cũng không thể quá chậm, bởi nếu anh không thúc đẩy, cô sẽ mãi chỉ rụt rè đứng yên một chỗ.
Và về Tống Nhất Lê...
Đáng lẽ cậu nên biến mất hoàn toàn, đừng bao giờ quay lại.
-
Tạ Ly nhận được tin nhắn thì mới biết nguyên nhân khác lạ của Phó Thời hôm nay.
Là từ số điện thoại nước ngoài đó, nội dung chỉ ngắn gọn một câu: "Xin lỗi."
Cô nhớ lại, hai ngày trước, chính số này đã gọi đến. Thông thường, cô không bao giờ nhận những cuộc gọi từ số lạ. Nhưng khi thấy đây là số nước ngoài, cô lại như bị một sức mạnh vô hình thôi thúc, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia không hề có tiếng nói, chỉ là sự im lặng kéo dài.
Chính sự im lặng đó khiến Tạ Ly mơ hồ đoán được đó là ai.
Thực ra cô có rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như: Cậu sống có tốt không? Hay là hỏi về bà chủ quán mà sau này cô không còn gặp lại nữa, bà ấy ra sao?
Nhưng cuối cùng, cô nhận ra tất cả những câu hỏi ấy đều không còn ý nghĩa.
Thế nên, cô dứt khoát cúp máy.
Bây giờ khi nhìn tin nhắn này, Tạ Ly biết rằng bất kể nguyên nhân là gì, có lẽ Phó Thời đã biết được chuyện đó.
Cô kéo chăn trùm kín đầu, nhưng hình ảnh nụ hôn của Phó Thời vào hôm nay - một nụ hôn chất chứa sự giận dữ và như muốn trừng phạt lại hiện lên trong tâm trí.
Đôi môi cô giờ đây vẫn còn cảm giác bỏng rát.
Nhắm mắt lại, lòng cô thoáng qua một nỗi hoang mang.
-
Sáng hôm sau, Phó Thời đã đợi sẵn trước cổng trường từ rất sớm.
Nhưng anh cũng biết rõ rằng giờ này không phải thời điểm Tạ Ly thức dậy, thế nên anh chỉ ngồi trong xe, kiên nhẫn chờ đợi.
Mãi đến tận mười giờ, anh mới gọi cho cô.
Giọng cô ở đầu dây bên kia nghe yếu ớt, uể oải:
"Phó Thời, hôm nay em không khỏe, không muốn ra ngoài."
Một tay anh đặt trên vô-lăng, ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước. Biểu cảm trên khuôn mặt anh không hề thay đổi, như thể đã đoán trước được câu trả lời này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.