Tạ Ly không đoán được Phó Thời sẽ có phản ứng gì, chỉ cảm thấy vòng tay của anh quanh mình siết chặt thêm chút nữa.
"Được thôi."
Anh trả lời rất nhanh, nhanh đến mức như thể không cần suy nghĩ.
Tạ Ly còn đang mải cân nhắc thì Phó Thời đã buông cô ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại. Động tác ấy khiến ly nước trên tay cô hơi sóng sánh, nhưng anh nhanh chóng đón lấy, đặt nó qua một bên.
"Tạ Ly."
Cô nghe gọi liền ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của cô luôn như thế, dịu dàng và mềm mại, ánh lên chút thương cảm. Có lẽ chính cô cũng không cảm thấy mình lúc nào cũng mang một nỗi buồn nào đó. Nhưng sự đồng cảm đặc biệt của cô luôn khiến cô dễ dàng thương xót người khác trước tiên.
Anh không khỏi nghĩ, Tạ Ly của anh luôn lo lắng cho người khác như thế, vậy ai sẽ lo lắng cho cô đây?
Nhưng mà... nếu cô không phải là người như vậy, có lẽ anh đã chẳng thể giữ được cô. Nếu thật sự phải buông tay, kết cục sẽ chỉ là cả hai cùng tổn thương, một cảnh ngộ tan vỡ. Làm gì có được sự dịu dàng như hiện tại?
Ngực Phó Thời ngập tràn cảm giác yêu thương, cả trái tim như tê dại.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên gương mặt Tạ Ly.
Chính sự mềm lòng của cô là quân bài duy nhất anh có thể nắm giữ.
Anh cúi người xuống, đầu mũi khẽ lướt qua gương mặt cô.
Cô không có phản ứng kháng cự rõ rệt.
Sự tiếp cận không ngừng nghỉ của anh bấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751694/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.