Một tháng trước lễ tốt nghiệp, Tạ Ly lại dọn về ký túc xá ở trường để cùng các bạn chuẩn bị cho những việc liên quan đến lễ tốt nghiệp.
Trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, Phó Thời cũng đến thăm cô.
Sau khi hẹn hò, anh đưa Tạ Ly quay trở lại trường.
Đối với anh, việc đưa cô về trường vốn là chuyện bình thường, đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Nhưng từ sau khi sống cùng nhau, việc đưa cô về, nhìn bóng lưng cô rời đi, bỗng trở thành điều khiến anh đau lòng.
Kết hôn – khát vọng anh đã luôn chôn giấu trong lòng, giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ khi ngày tốt nghiệp đang đến gần.
Chỉ khi kết hôn, chỉ khi cầm trong tay tờ giấy đăng ký kết hôn ấy, anh mới có thể thực sự yên tâm.
Lần này, Phó Thời xuống xe và đưa Tạ Ly đến tận cổng trường.
Trường đại học F có lịch sử xây dựng lâu đời, nhưng đây là khuôn viên mới, cổng trường được xây rất khang trang.
Khi Tạ Ly nghiêng đầu định chào tạm biệt, cô nhận ra ánh mắt của Phó Thời đang chăm chú nhìn tấm biển tên trường.
Nhắc mới nhớ, trừ lần cãi nhau trước đây khiến anh tìm đến dưới ký túc xá của cô, Tạ Ly chưa từng thấy anh vào trường mình.
Anh luôn đưa cô đến cổng trường rồi rời đi.
"Vậy em vào đây, gặp anh vào lễ tốt nghiệp nhé."
Nghe cô nói, ánh mắt anh mới rời khỏi tấm biển: "Ừ, hôm lễ tốt nghiệp anh sẽ lại đến."
Tạ Ly gật đầu đồng ý, thực ra lễ tốt nghiệp của anh và cô diễn ra gần như cùng lúc, nhưng có vẻ anh không mấy để tâm đến lễ của mình.
Đi được một đoạn xa, khi quay đầu lại, cô vẫn thấy anh đứng yên ở đó.
Cánh cổng trường như một đường biên phân chia không lời, cô là người đã vạch ra nó, còn anh thì luôn lặng lẽ tuân thủ, đứng bên ngoài chờ đợi mà không bao giờ vượt qua nếu chưa được phép.
Ý nghĩ ấy khiến Tạ Ly cảm thấy buồn hơn.
Thật ra cô không muốn Phó Thời phải chịu thiệt thòi, cũng ghét chính mình vì giống như đang bắt nạt anh.
Đứng lặng một lúc, cuối cùng Tạ Ly quay người, bước trở lại.
Thấy cô quay lại, Phó Thời ngạc nhiên bước lên vài bước: "Sao thế? Em để quên gì à?"
Khi đến gần, lòng cô thoáng qua chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở lời: "Còn thời gian, anh có muốn vào tham quan trường em một chút không?" Có lẽ vì vẻ mặt ngạc nhiên của Phó Thời quá rõ ràng, cô không nhịn được mà giải thích thêm: "Đợi em tốt nghiệp rồi, chắc em sẽ ít quay lại đây."
Phó Thời cuối cùng cũng định thần lại, ánh mắt nhìn cô dần trở nên ấm áp đến cháy bỏng.
Cô có biết lời mời này có ý nghĩa gì không?
Phó Thời không ngừng tự hỏi.
Nhưng anh nhanh chóng dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ, dù nó có mang ý nghĩa gì hay không, đối với anh, điều quan trọng là tận dụng cơ hội này, không để cô phải gánh thêm áp lực tâm lý.
Dù cô không hề mang theo bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào, thì có sao đâu?
Anh vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Anh theo cô bước vào khuôn viên trường. Chiếc xe đạp của cô dựng không xa, cô bước tới mở khóa, nhưng đây không phải xe đạp thường mà là loại xe đạp địa hình, không có yên sau.
Khi đẩy xe ra, cô mới nhận ra vấn đề này. Cuối cùng, việc đẩy xe liền trở thành nhiệm vụ của Phó Thời.
"Đó là thư viện." Vừa đi, Tạ Ly vừa đóng vai hướng dẫn viên, "Nhưng vào đó phải quẹt thẻ, hơn nữa bây giờ sắp thi cuối kỳ rồi, vào cũng không có chỗ đâu."
Không nói đâu xa, bầu không khí học tập ở đây thực sự rất sôi nổi.
Phó Thời ngẫm nghĩ: "Nói mới nhớ, anh còn chưa vào thư viện trường mình lần nào."
Tạ Ly liếc nhìn anh, ánh mắt như thể đang nói: "Chẳng phải điều đó quá hiển nhiên sao?"
Phó Thời bật cười, nghĩ bụng sau này nhà phải có phòng sách.
Hai người dạo quanh bờ hồ một vòng. Khuôn viên trường rất rộng, tham quan thôi cũng tốn khá nhiều thời gian. Thấy trời đã muộn, Tạ Ly quyết định dẫn anh đến nhà ăn của trường thử một lần.
Ban đầu, cô hơi lo liệu anh có quen được với đồ ăn ở đây không, nhưng Phó Thời lại rất hứng thú.
"Anh có phải người trên mây đâu. Em ăn bốn năm rồi, anh có gì mà ăn không được? Dẫn anh thử xem món nào em thích nhất."
Ở công ty làm lâu, anh ngày càng trầm lặng, ngay cả khi đối diện Tạ Ly cũng biết cách che giấu những ha.m m.uốn sâu thẳm, thể hiện sự điềm tĩnh. Nhưng hôm nay, niềm vui đã tràn đầy trong ánh mắt, khuôn mặt của anh.
Trên đường đến căng-tin, hai người đi ngang qua khu chợ đồ cũ của trường. Gần đến ngày tốt nghiệp, mỗi buổi tối khi mặt trời vừa lặn, nơi này lại đặc biệt náo nhiệt.
Tạ Ly tình cờ gặp một người bạn cùng lớp.
"Tạ Ly!" Đối phương mỉm cười chào hỏi, Tạ Ly cũng lễ phép đáp lại. Không ngoài dự đoán, sau vài câu xã giao, chủ đề liền chuyển đến Phó Thời.
Trước khi Tạ Ly kịp mở lời giới thiệu, Phó Thời vẫn giữ im lặng.
Chiếc xe đạp đã được dựng ở gần đó, một tay anh đút túi quần, tay còn lại buông thõng bên người, cho đến khi nghe thấy câu nói: "Đây là bạn trai tôi", bàn tay kia như được phép, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Ly, rồi anh cúi đầu chào một cách lịch sự: "Chào bạn."
Trước mặt bạn học của Tạ Ly, anh thể hiện sự chững chạc, có giáo dưỡng, chỉ sợ làm mất thể diện của cô.
Khi được bạn học khen rằng hai người trông rất xứng đôi, như trời sinh một cặp, tâm trạng của Phó Thời càng lúc càng tốt.
Có lẽ anh thật sự đã lạc lối. Rõ ràng đây chỉ là những chuyện bình thường giữa các cặp đôi. Ai mà chẳng đưa bạn trai hay bạn gái về trường mình trong suốt quãng thời gian yêu xa đại học?
Nhưng chính những điều tưởng chừng đơn giản nhất lại khiến tâm trí Phó Thời xáo trộn. Từ khoảnh khắc bước chân vào trường cùng cô, anh đã không ngừng cảm thấy xao động, như bị phá vỡ nhịp điệu vốn có.
Cho đến khi phải chia tay, một Phó Thời đầy xúc cảm, để trái tim lấn át lý trí, buột miệng nói: "Tốt nghiệp xong, mình cưới nhau luôn được không?"
Sau khi thốt ra câu đó, anh mới chậm rãi nhận ra sự căng thẳng len lỏi trong mình.
Đây đúng là điều anh đã nghĩ đến từ lâu, thậm chí trong những lần đến thăm Tạ Ly gần đây, anh luôn mang theo chiếc nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị từ trước.
Không chỉ nhẫn, cả chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của anh cũng nằm sẵn trên xe, như thể anh đã sẵn sàng đi đăng ký kết hôn bất cứ lúc nào.
Nhưng bây giờ... bây giờ tình huống này thật lạ lùng. Thời gian, địa điểm đều không đúng, thế mà anh lại cứ thế mà nói ra.
Nhưng đã nói rồi, anh không thể kìm nén mong đợi, không thể không hy vọng về phản ứng và câu trả lời của Tạ Ly.
Tạ Ly sững người.
Quá bất ngờ, đến mức não cô thậm chí không kịp suy nghĩ chủ quan, mà chỉ nghĩ theo hướng khách quan: Có vẻ như không có vấn đề gì cả. Dù sao họ cũng đã đính hôn từ trước, đã yêu nhau ngần ấy năm.
Tốt nghiệp xong thì kết hôn, có vẻ không phải là chuyện quá đường đột, đúng không?
Cô vô thức khẽ gật đầu, rồi trong trạng thái lơ mơ, ánh mắt đón nhận cái nhìn nồng cháy của Phó Thời, quay trở lại trường.
Tạ Ly ngồi xổm xuống mở khóa xe. Khóa xe đã mở, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy, như người mất hồn, ngẩn ngơ hồi lâu, cho đến khi dần hoàn hồn.
Cô vừa đồng ý điều gì vậy?
Kết hôn... Phó Thời vừa nói là kết hôn, đúng không?
Tạ Ly vùi mặt vào hai đầu gối.
Đúng vậy, không biết từ lúc nào, thời gian bốn năm yêu xa đại học đã trôi qua.
Bây giờ anh nhắc đến chuyện kết hôn, thật ra cũng chẳng phải quá bất ngờ.
Không biết đã ngồi bao lâu, cuối cùng cô cũng đứng dậy.
Do ngồi lâu, khi đứng lên, đầu cô hơi choáng váng. Một tay cô vịn vào tay lái xe, ngay vị trí mà tay Phó Thời vừa đặt.
Cô không khỏi nhớ lại dáng vẻ anh khi đẩy xe.
Có lúc cô vẫn thoáng nghĩ, sao anh vẫn như chàng thiếu gia nóng nảy, kiêu căng của ngày hôm qua.
Không chỉ bốn năm đại học trôi qua trong chớp mắt, mà cả hai mươi hai năm cuộc đời cô cũng vậy.
Và tất cả quãng thời gian ấy, đều có bóng hình Phó Thời đồng hành cùng cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.