Khi Tạ Ly trở về ký túc xá, mọi người đều có mặt.
Trên mặt cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nên không ai nhận ra điều bất thường.
Tạ Hoài Chí bất ngờ gọi điện cho cô. Tạ Ly đi ra ban công, đóng cửa lại rồi mới bắt máy.
An Ngọc Trân thường hay gọi điện cho cô, nhưng Tạ Hoài Chí thì rất hiếm. Nhìn thấy dòng chữ "Ba" hiện lên trên màn hình, Tạ Ly lập tức đoán được rằng ông ta có chuyện muốn nói.
Đầu tiên, Tạ Hoài Chí chỉ hỏi vài câu linh tinh.
Đến khi cả hai rơi vào im lặng đầy gượng gạo, ông ta mới bất ngờ đề cập: "Hai ngày trước, ba nói chuyện với chú Phó của con. Con và Phó Thời đã đính hôn lâu như vậy rồi, bây giờ cũng tốt nghiệp cả rồi. Tìm một ngày, tổ chức đám cưới đi."
Tạ Ly không nói gì. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác bức bối khó tả dâng lên trong lòng.
Cô lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Tòa ký túc xá đối diện là khu dành cho nam sinh, tất nhiên chẳng có gì để xem, nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hát lớn hoặc tiếng cười vọng lại.
Qua cánh cửa kính, bạn cùng phòng cũng đang hào hứng thảo luận về tương lai, cô có thể nghe loáng thoáng:
"Cậu có qua được buổi phỏng vấn lần trước không?"
"Qua thì qua rồi, nhưng mình không muốn đi nữa. Bên khác cũng gửi offer cho mình rồi."
"Trương Yến, cậu thì sao? Ở lại đây hay về quê?"
"Mình không về đâu. Mình muốn làm một influencer triệu follow, phải tạo dựng chỗ đứng ở thành phố lớn này."
Tiếng nói bên trong lẫn ngoài điện thoại hòa thành một mớ hỗn độn, như thể cô đang bị kẹt giữa hai thế giới tách biệt.
Tạ Hoài Chí vẫn tiếp tục: "Con và Phó Thời yêu nhau bao năm rồi, hai nhà lại hiểu rõ nhau. Kết hôn sớm hay muộn gì chẳng thế. Cưới trước đi, sau này con muốn làm gì thì làm, cũng không ai cản con."
"Tiểu Ly?" Không nhận được câu trả lời sau một hồi, giọng ông ta bắt đầu có chút bực bội.
Tạ Li nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Ông ta nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô, nhưng vì tình hình hiện tại, ông ta cũng không muốn chọc giận cô, đành hạ giọng mềm mỏng hơn: "Con nói xem, năm đó con khăng khăng đòi đi xa như vậy, Phó Thời cũng chiều theo con. Mấy năm đại học, tháng nào nó cũng vượt mưa gió đến thăm con, chưa một lời oán trách. Con tự hỏi lòng mình đi, thế còn chưa đủ à? Con còn muốn tìm người thế nào nữa?"
Ông ta khéo léo không nhắc đến lợi ích của gia đình mà chỉ đánh vào tình cảm, nhưng Tạ Li làm sao không nhìn thấu chứ? Cô chỉ cảm thấy chán ghét.
"Con chưa định kết hôn." Nói xong, cô cũng không chờ ông ta đáp lại mà thẳng tay ngắt máy.
Bước vào phòng, cuộc thảo luận của mọi người vẫn đang tiếp diễn.
Cố Bình và La Thu Ngọc đều là người thành phố này, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi họ dự định ở lại tìm việc. Với bằng cấp của đại học F, họ đủ khả năng vào những công ty tốt trong thành phố, lại được ở gần nhà.
Trương Yến thì khẳng định sẽ ở lại thành phố lớn, không muốn vào làm công ty mà muốn tự phát triển tài khoản của mình.
Khi thấy Tạ Ly bước vào, cô bạn lập tức hỏi: "A Ly, cậu định làm gì?"
"Ừm..." Tạ Ly suy nghĩ một chút rồi đáp: "Mình chưa nghĩ xong."
Câu trả lời của cô không khiến ai bất ngờ, bởi trong mắt họ, điều kiện của Tạ Ly tốt nhất ký túc xá. Gia đình có tiền, lại còn có một người bạn trai tổng tài si tình, điều kiện vượt xa những gì họ có thể đạt được.
Sau khi rửa mặt và lên giường nằm, Tạ Ly lấy điện thoại ra.
Cô nhìn đồng hồ, lúc này Phó Thời chắc đang trên máy bay.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết đang nghĩ gì, cho đến khi màn hình tối lại, phản chiếu khuôn mặt đầy tâm sự của chính mình.
Người đàn ông đó luôn là vấn đề lớn nhất trong đời cô, khó giải quyết hơn cả người ba cứng nhắc, những đồng nghiệp khó tính hay những bài toán hóc búa.
Đến khi đèn trong phòng đã tắt, cô mới bật lại điện thoại.
Tạ Ly gõ một tin nhắn dài gửi cho Phó Thời, nhưng trước khi nhấn gửi, cô lại xóa đi. Lặp lại quá trình này nhiều lần, cuối cùng cô chỉ để lại một câu ngắn gọn:
"Phó Thời, chúng ta chia tay đi."
Rồi cô nhanh chóng nhấn gửi, sau đó dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
Tảng đá đè nặng trong lòng không vì thế mà nhẹ đi. Cô biết rằng hành động này không giải quyết được vấn đề, chỉ là một cách trốn tránh. Cô cũng không cho phép mình nghĩ đến cảm giác của Phó Thời khi nhận được tin nhắn đó.
Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trong chốc lát.
Ít nhất cô đã bước được bước đầu tiên.
Trong suy nghĩ của Tạ Ly, mối quan hệ này khiến cả hai đều không hạnh phúc.
Nhân dịp này, cô nghĩ, hãy chấm dứt nó. Một cơ hội khó khăn lắm cô mới nói ra, hãy kết thúc mọi chuyện thôi.
-
Khi Phó Thời xuống máy bay, tài xế đã đứng đợi sẵn ở đó.
Tài xế có thể nhìn ra ngay, tâm trạng của Phó Thời hôm nay rất tốt, thậm chí là rất tuyệt.
Khuôn mặt thường ngày luôn lạnh lùng giờ đây lại ánh lên sự rạng rỡ, đầy tự đắc. Thậm chí, tài xế cũng bị lây nhiễm không khí vui vẻ ấy, vừa đi trước dẫn đường vừa cười hỏi:
"Cậu chủ, lát nữa chúng ta về nhà hay đến công ty trước?"
"Đến công ty trước." Có lẽ nhận ra bản thân bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, Phó Thời khẽ thu lại sự phấn khích.
Nhưng anh chẳng thể kìm nén được lâu.
Khoé miệng anh lại nhếch lên, và lần này anh còn chủ động nói: "Tôi sắp kết hôn rồi."
Tài xế sững sờ: "Kết hôn? Là với cô Tạ phải không ạ?"
"Ừ."
Đúng vậy, ngoài Tạ Ly thì còn ai vào đây nữa?
Tài xế chưa từng thấy cậu chủ mình thân thiện như vậy. Đôi mắt của chàng trai trẻ ánh lên hạnh phúc rõ rệt, khiến giọng nói của tài xế cũng chân thành hơn: "Chúc mừng cậu chủ!"
"Cảm ơn."
Niềm hạnh phúc đang trào dâng khiến anh cảm thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng và ấm áp.
Phó Thời đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trong túi. Khoảnh khắc Tạ Ly đồng ý, anh đã cố gắng kiềm chế để không lấy nó ra ngay lúc ấy.
Anh biết, không thể làm qua loa như vậy. Việc cầu hôn là một chuyện trọng đại, anh phải chuẩn bị một buổi lễ thật lãng mạn và đáng nhớ, để cô không bao giờ quên được.
Chỉ nghĩ đến hai chữ "kết hôn" thôi, anh đã không biết phải làm gì tiếp theo.
Cưới rồi, anh nghĩ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Cưới rồi, họ sẽ mãi là một gia đình, không ai có thể chia cắt.
Lễ cưới sẽ tổ chức thế nào? Đi tuần trăng mật ở đâu?
Suốt cả quãng đường, đầu óc anh không ngừng sắp xếp và lên kế hoạch, sự phấn khích khiến anh không thể ngừng lại.
Cuối cùng anh buông chiếc nhẫn ra, lấy chiếc điện thoại còn lại từ túi áo. Tắt chế độ máy bay, một loạt tin nhắn mới hiện lên.
Khi đọc nội dung tin nhắn, bước chân của Phó Thời lập tức khựng lại.
Anh đọc đi đọc lại dòng chữ ấy nhiều lần, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: chắc chắn đã có sự hiểu lầm. Anh phải gọi cho Tạ Ly, hỏi rõ ràng xem mình đã làm sai điều gì, tại sao cô lại muốn chia tay?
Sự bối rối khiến anh mất nhiều lần mới nhấn được vào mục gọi điện. Mãi đến khi anh hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Đúng vậy, mỗi bước tiến trong mối quan hệ đều không thể thuận lợi hoàn toàn. Đây chỉ là một bài kiểm tra mà cô dành cho anh thôi.
Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối, nhưng không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia vang lên âm báo lạnh lẽo: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy."
Tài xế đi một đoạn xa mới phát hiện cậu chủ không theo kịp, liền vội vàng quay lại. Nhưng người vừa rồi vẫn rạng rỡ, tự tin bỗng như biến thành một người khác.
Tài xế đứng đó, không dám phát ra tiếng, chỉ nhìn thấy Phó Thời như một tù nhân tuyệt vọng. Trong ánh mắt anh là sự hỗn loạn, điên cuồng, lặp đi lặp lại việc gọi vào một số điện thoại.
Đến khi anh cuối cùng cũng chịu dừng lại.
"Giúp tôi đặt vé máy bay về thành phố F, chuyến sớm nhất có thể."
"Vâng, cậu chủ."
Tài xế lập tức chạy đi lo liệu.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, tài xế quay lại báo cáo:
"Cậu chủ, vé đã đặt, chuyến bay sẽ khởi hành sau hai giờ nữa."
Tài xế cũng không khỏi thắc mắc, cậu chủ vừa từ đó trở về, tại sao lại phải quay lại? Chắc chắn là có liên quan đến cô Tạ.
Phó Thời dường như không nghe thấy. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt cuồng loạn trước đó giờ lại chuyển thành sự trống rỗng.
Anh ngồi xuống ghế chờ, chiếc ghế trông vừa cứng vừa lạnh lẽo. Tài xế lo lắng, đề nghị: "Cậu chủ, hay là vào phòng chờ VIP ngồi đợi cho thoải mái hơn?"
Nhưng anh ta chẳng nhận được hồi đáp nào.
Phó Thời vẫn cúi nhìn điện thoại, gõ gõ gì đó, rồi lại gọi, lặp đi lặp lại, nhưng không ai bắt máy.
Cuối cùng, anh dường như chấp nhận thực tế, không làm những việc vô nghĩa ấy nữa.
Tài xế chỉ thấy anh gục đầu xuống, hai tay ôm lấy mặt, không nói một lời.
Tình trạng này khiến tài xế không khỏi lo lắng, anh ta nghĩ thầm, liệu có nên báo cáo với chủ tịch không?
Một giọng nói thì thầm từ khe hở ngón tay của Phó Thời: "Tại sao cô ấy luôn làm khổ tôi? Tại sao luôn khiến tôi đau đớn thế này?"
Tài xế cố lắng nghe nhưng không rõ, giọng điệu ấy như thể anh đang tự nói với chính mình.
Dựa vào suy đoán, anh tư đáp: "Con gái đôi khi hay khó hiểu, nhưng tôi chắc chắn là cô Tạ yêu cậu. Cô ấy chỉ giận dỗi thôi, cậu nhường cô ấy một chút là được mà."
Phó Thời không trả lời. Anh giống như một bức tượng, giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi tiếng loa thông báo giờ lên máy bay vang lên, anh mới như bừng tỉnh.
Anh đứng dậy quá nhanh, cơn choáng bất ngờ khiến cơ thể hơi lảo đảo, nhưng anh lập tức đứng vững lại.
Sự mệt mỏi sau những đợt cảm xúc dữ dội khiến anh tự hỏi: Điều này có đáng không? Liệu níu kéo một mối quan hệ mà chỉ mình anh cố gắng có phải là điều đúng đắn?
Có lẽ buông tay mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
-
Tạ Ly thức trắng cả đêm.
Hôm sau không phải đi làm cũng không có tiết học, nhưng cô vẫn dậy từ rất sớm.
Cô cứ nằm đó, mở mắt cho đến giữa buổi sáng, cuối cùng lấy hết can đảm mở điện thoại lên.
Một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên.
Chưa kịp xem kỹ, điện thoại lại reo lên – là cuộc gọi từ Phó Thời.
Như một chú đà điểu, cô vô thức tắt máy.
Cô cảm thấy nếu đối diện với anh, cô sẽ không thể làm chủ được mình. Thay vào đó, nói chuyện qua tin nhắn có vẻ dễ dàng hơn.
Tạ Ly mở khung chat, đối phương dường như biết cô đã mở máy, ngay lập tức gửi tin nhắn mới:
"Anh đang ở trước cổng trường em."
"Tạ Ly, nếu chia tay, ít nhất cũng nên nói rõ ràng trực tiếp chứ?"
Những lời này như đánh trúng điểm yếu của cô.
Cô không thể phản bác. Quả thật đã yêu nhau nhiều năm, việc chia tay qua tin nhắn thật chẳng ra gì.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô nhắn lại một chữ "Được", rồi chậm rãi xuống giường, rửa mặt và thay quần áo.
Trong lúc làm những việc đó, cô tự nghĩ ra rất nhiều cách để nói chuyện với anh. Nhưng không hiểu sao, khi thấy anh, cô lại chẳng thốt nổi một lời.
Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, đứng dựa vào xe.
Không giống như trước kia, anh không bước tới chào cô, chỉ đứng đó, ánh mắt trầm lặng nhìn cô đi tới.
Tạ Ly nhận ra anh có lẽ đã thức trắng đêm, và vừa từ nơi khác bay về ngay sau khi nhận tin.
Cô vẫn nhớ rõ nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh khi anh rời đi hôm qua. Nhưng bây giờ, vẻ mặt ấy lại bị thay thế bởi sự lạnh lẽo, thậm chí có chút hận ý.
Cuối cùng, anh cất tiếng hỏi: "Tại sao em muốn chia tay?"
"Bởi vì..."
Bởi vì cái gì?
Tạ Ly ngập ngừng rất lâu, cuối cùng mới khó khăn mở lời:
"Em không muốn kết hôn sớm như vậy."
Đây đúng là lý do trực tiếp nhất.
Trong thoáng chốc, cô cảm nhận được sự phẫn nộ truyền đến từ người đối diện, một cảm giác oán hận nảy sinh từ lòng tự tôn bị tổn thương. Đúng vậy, sự kiên trì của Phó Thời trong suốt thời gian qua đã khiến cô gần như quên mất anh vốn là một người kiêu ngạo đến mức nào.
Điều này cũng không tệ. Anh không còn hạ mình chịu đựng, cô cũng không cần phải giải thích thêm. Cứ thế mà dừng lại, hai người đường ai nấy đi là xong.
Tạ Ly nghĩ như vậy. Cô cho rằng Phó Thời cũng sẽ làm như thế.
Nhưng chờ đợi mãi, cô lại nghe anh hỏi: "Em muốn chờ thêm bao lâu?"
Tạ Ly sững sờ. Trong đầu cô, chưa từng có kịch bản nào chuẩn bị cho câu hỏi này, thành ra cô bị hỏi đến á khẩu.
"Chờ thêm vài năm nữa."
Đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm của Phó Thời cứ thế nhìn cô chằm chằm, không chút chớp mắt.
Lòng tự tôn không ngừng thúc giục anh từ bỏ, nhưng anh cũng mơ hồ hiểu rằng, nếu lần này buông tay, có lẽ sẽ là mãi mãi.
Buông tay là cắt đứt hoàn toàn sự thương hại, mềm lòng, hay chút áy náy còn sót lại của cô dành cho anh. Sau đó, cô sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Anh chỉ còn cách từng bước ép sát, hy vọng có thể hỏi ra một "án phạt" rõ ràng.
"Vài năm là bao lâu?"
Cô gái ngập ngừng một chút, rồi nói: "Ba năm đi."
Phó Thời biết đây là câu cô thuận miệng nói ra khi bị dồn vào thế bí. Anh vừa giận đến phát điên, vừa như người chết đuối vớ được cọng rơm, lập tức nắm lấy con số ba năm ấy.
"Được." Anh đáp ngay, sợ cô đổi ý, "Ba năm thì ba năm."
Nói xong, cuối cùng anh tiến lên vài bước, nắm lấy tay cô:
"Sau này nếu em không hài lòng chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh. Nhưng nếu lại tùy tiện nói chia tay..."
Giọng anh trở nên hung hãn, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời đe dọa nào. Chỉ còn lại một tiếng thở dài đầy bất lực: "Ở lại với anh một lát được không?"
Phó Thời nằm xuống trong xe, nắm chặt tay cô, rồi ngủ thiếp đi. Thật ra, anh đúng là đã kiệt sức.
Chẳng mấy chốc, trong xe chỉ còn tiếng thở đều đều của anh cùng những âm thanh ngáy khẽ.
Tạ Ly không hiểu nổi, sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này.
Vừa rồi có một khoảnh khắc, cô thật sự nghĩ rằng anh sẽ nói: "Vậy thì chia tay đi." Cô thậm chí chắc chắn anh đã nghĩ như vậy.
Nhưng hiện tại, bàn tay ấy vẫn siết chặt lấy cô không buông.
Mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Nghĩ kỹ thì cũng không phải không có lợi, ít nhất cô không cần phải vội vàng kết hôn.
Nhưng... liệu có nên tiếp tục như thế này không?
Cô cứ nghĩ mãi trong yên lặng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cô giật mình.
Cô vội vàng tắt chuông, quay lại nhìn thì thấy người con trai đang ngủ say vẫn không hay biết gì.
Hóa ra là Trương Yến gọi.
Tạ Ly cẩn thận rút tay ra. Bàn tay Phó Thời nắm lấy cô suốt nãy giờ vẫn lạnh ngắt. Trước khi xuống xe, cô kéo áo khoác của mình đắp lên người anh.
"A Ly, cậu đang ở đâu vậy?"
"Ở ngoài."
"Bao giờ cậu về?"
"Mình về ngay."
"Vậy tiện mang giúp mình chai nước nhé? Phải là nước lạnh đó. Cảm ơn cậu, yêu cậu nhiều!"
Tạ Ly khẽ cười đồng ý. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng gọi từ phía sau: "Tạ Ly."
Cô quay đầu lại, thấy Phó Thời không biết đã tỉnh dậy từ khi nào. Cô nói nhỏ với Trương Yến: "Vậy mình cúp máy trước nhé."
Người con trai vừa tỉnh ngủ, một lọn tóc bên trái bị ép dựng lên trông khá ngộ nghĩnh. Khuôn mặt anh có chút ngơ ngác, thậm chí mang theo sự hoảng hốt.
Thấy cô, anh lập tức ôm chầm lấy cô.
"Em đi đâu? Em đi đâu vậy?"
Hình như trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Anh vừa mơ thấy ác mộng. Trong mơ, chúng ta thật sự đã chia tay."
Trong giấc mơ, sau khi chia tay, cô rời xa anh, quen người khác, yêu người khác, kết hôn rồi sinh con.
Anh không thể chịu đựng được. Thật sự không thể.
Anh cố gắng thoát khỏi giấc mơ ấy, nhưng sự tuyệt vọng trong mơ vẫn còn đọng lại. Anh đột nhiên nhận ra, chút nữa thôi là giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thật.
Tạ Ly rời xa anh, cô sẽ sống tốt hơn.
Nhưng còn anh, anh sẽ thực sự chết dần chết mòn.
Lòng tự tôn, thứ từng ngăn anh bước về phía cô, đáng lẽ ra nên bị vứt bỏ triệt để từ lâu rồi.
Anh bắt đầu hối hận.
Rõ ràng đã nhẫn nhịn suốt bốn năm, tại sao lại nóng vội lúc này?
Rõ ràng đã thấy sự bối rối, do dự của cô, tại sao lại ép cô phải đưa ra câu trả lời?
Rõ ràng biết cô không thực sự cam tâm tình nguyện, tại sao lại giả vờ như không thấy?
Tại sao anh không thể chờ thêm chút nữa?
"Xin lỗi, xin lỗi..." Giọng anh nghẹn lại, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. "Anh nóng tính, tính cách cũng tệ, chẳng thú vị gì cả. Ở bên anh, em đã chịu thiệt thòi rất nhiều."
"Anh trước đây..." Anh cúi đầu, giọng đầy ân hận. "Anh trước đây đối xử với em không tốt. Nhưng em vẫn chịu ở bên anh, vẫn đối xử tốt với anh, dù em không thực sự thích anh đến thế."
Người phải chịu khổ vẫn luôn là cô.
Phó Thời càng ôm cô chặt hơn.
"Nhưng mà, Tạ Ly, anh chỉ muốn được sống với em. Chúng ta cứ sống thật tốt bên nhau, được không?"
Giọng nói nhỏ bé, đầy khẩn cầu, khiến trái tim Tạ Ly như bị chạm đến. Đôi mắt cô dần dần ươn ướt.
Một lúc lâu sau, cô chậm rãi đưa tay, ôm lấy người đàn ông đang run rẩy trước mặt.
Thôi vậy.
Cứ như anh nói đi. Sống thật tốt bên nhau.
Cô đã trốn tránh quá lâu, điều này cũng là một sự dằn vặt đối với Phó Thời. Đã đến lúc cô đối mặt và nghiêm túc với mối quan hệ này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.