🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng như lời Phó Thời đã nói, cuộc sống sau khi kết hôn của hai người so với trước đây cũng chẳng có gì khác biệt lắm.

Dù là cuộc sống hiện tại của Tạ Ly, hay... tình cảm của Phó Thời dành cho cô.

Kết hôn đã hai năm, anh vẫn duy trì thói quen về nhà đúng giờ mỗi ngày, ngay cả khi đi công tác cũng nhất định gọi điện cho Tạ Ly vào giờ cố định.

"Trưa nay ăn cùng không, Tạ Ly?" Đến giờ tan làm, Trương Yến vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi cô.

Tài khoản mà hai người cùng vận hành ngày càng được yêu thích, giờ còn mở hẳn một studio nhỏ, thuê thêm hai cô gái để hỗ trợ.

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Tạ Ly chỉ mỉm cười lắc đầu: "Không đâu, trưa nay mình đã hẹn với Phó Thời rồi."

Lời này khiến Trương Yến bật cười với vẻ mặt trêu chọc: "Ngưỡng mộ, kết hôn hai năm mà vẫn ân ái như thuở ban đầu."

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, Tạ Ly không để ý đến lời cảm thán đó, chỉ nhìn lướt qua chiếc túi của Trương Yến.

Vẫn là món quà mà cô tặng hồi mới đến thành phố A.

Tạ Ly kéo nhẹ dây túi, cười bảo: "Cậu dùng bao nhiêu năm rồi, sao không đổi cái khác?"

Phải nói, Trương Yến tuy đã kiếm được tiền, nhưng ngoài việc dọn ra ở riêng, cuộc sống ăn mặc và chi tiêu của cô nàng vẫn giản dị như trước.

Tạ Ly nhớ lại thời đại học, vì hoàn cảnh nhà Trương Yến khó khăn nhất, mọi người luôn giúp đỡ cô ấy âm thầm. Phó Thời từng chuyển tiền hỗ trợ, Tạ Ly cũng đồng ý, nhưng dường như cuộc sống của Trương Yến cũng chẳng thay đổi nhiều.

Vẫn cứ kham khổ, Trương Yến hay nói là đã quen với nghèo khó, thói quen tiết kiệm không bỏ được.

Bây giờ cũng vậy, nghe Tạ Ly nói thế, Trương Yến chỉ cười, kéo tay cô bảo: "Cậu tặng mình thì mình không nỡ thay mà."

"Có khi nào cậu đang ám chỉ để mình tặng cái mới không đây?"

"Cậu còn phát hiện được cơ à?"

Ra khỏi thang máy, hai người tạm biệt nhau. Khi Tạ Ly lái xe rời khỏi, vừa khéo thấy Trương Yến đang đi xe điện bên lề đường. Cô hạ cửa kính xuống, Trương Yến liền rảnh tay vẫy chào.

Đến lúc này, Tạ Ly mới nhấn ga chạy đi.

Nhân viên lễ tân của Thịnh Phong đều biết cô, Tạ Ly dễ dàng lên tầng nơi Phó Thời làm việc. Vừa đến cửa, cô đã nghe thấy bên trong có tiếng phụ nữ the thé.

Nhân viên bên ngoài đều dựng tai hóng chuyện, thấy Tạ Ly đến, thư ký ghé tai nói nhỏ: "Bên trong là phu nhân của Phó tổng."

Đang nói dở, cửa phòng bật mở. Tôn Lâm trong bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ đứng ở cửa, khuôn mặt đầy giận dữ.

Ánh mắt Tôn Lâm và Tạ Ly chạm nhau.

Tuy là con dâu nhà họ Phó, nhưng một là Tạ Ly không ưa Tôn Lâm, hai là Phó Thời cũng biết cô không thích giao du nơi tiệc tùng, nên cô ít khi gặp gỡ những người trong giới, ngay cả nhà họ Phó cũng rất ít khi về.

Nhưng những lúc như này thì không tránh được. Khi Tạ Ly còn sống ở nhà họ Phó, Tôn Lâm vốn đã không ưa cô, giờ tranh giành quyền lực với Phó Thời đến mức gay gắt, lại càng không thích cô.

"Cô cũng là con dâu nhà họ Phó, nhìn xem cô mặc cái gì kìa, ra ngoài không sợ mất mặt nhà họ Phó sao..."

Bà ta làm ra vẻ bà mẹ chồng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Tạ Ly cắt ngang.

"Nhà họ Phó vốn đã có chuyện tiểu tam ép chết chính thất rồi." Tạ Ly cười nhạt, "Thêm chút mất mặt từ tôi cũng đâu đáng là gì."

Tạ Ly không muốn tranh cãi với bà ta, nhưng cô biết đây là điểm yếu nhất của Tôn Lâm. Quả nhiên vừa dứt lời, sắc mặt bà ta thay đổi, những người xung quanh giả vờ bận rộn nhưng thực chất đang hóng chuyện càng thêm hứng thú.

Cuối cùng, Tôn Lâm chỉ trừng mắt với cô một cái rồi hậm hực bỏ đi.

Tạ Ly bước vào văn phòng của Phó Thời, người đàn ông ngồi trên ghế làm việc nở nụ cười.

"Đi rồi à?"

"Ừ, anh làm gì khiến bà ta tức giận thế?"

Phó Thời đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, nắm tay cô kéo vào trong: "Anh trai bà ta gần đây bị điều tra vì biển thủ công quỹ. Anh nghĩ cũng đến giờ ăn trưa rồi, để bà ta vào đây cho vui, coi như giải trí trước bữa ăn."

Tạ Ly bật cười. Phó Thời bây giờ thay đổi nhiều quá. Cô vẫn nhớ khi còn sống ở nhà họ Phó, chỉ cần vài lời xúi bẩy của Tôn Lâm là anh sẽ nổi giận ngay.

Giờ thì ngược lại.

Phòng nghỉ đã bày sẵn thức ăn vừa được giao tới. Phó Thời ăn không nhiều.

Tạ Ly gắp thức ăn cho anh: "Không phải xem trò vui rồi sao, sao lại không có khẩu vị?"

Cô gắp thức ăn, Phó Thời ngoan ngoãn ăn.

"Dạo này anh ăn ít phải không?"

Thật ra gần đây Phó Thời đúng là không có khẩu vị, nhưng so với chuyện đó, sự quan tâm trong ánh mắt của Tạ Ly lúc này khiến anh để tâm hơn.

Những lúc như thế này, anh luôn thầm cảm ơn vì sự kiên định của mình ngày trước.

So với hạnh phúc hiện tại, những cảm giác đau khổ, tự ái tổn thương khi xưa thật chẳng đáng gì. Anh cũng gắp đồ ăn vào bát cho cô.

"Có lẽ dạo này bận quá."

"Bận mấy cũng phải chú ý sức khỏe." Tạ Ly nhìn anh chằm chằm, nhíu mày nói: "Hình như anh gầy đi rồi."

Phó Thời cười, một tay ôm lấy eo cô.

Hai người ngồi trên ghế sofa. Phó Thời không thích ghế ăn, vì như vậy hai người phải ngồi riêng.

Sự phụ thuộc và mê đắm của anh dành cho cô, không vì kết hôn mà giảm bớt, trái lại ngày càng đắm chìm trong sự dịu dàng. Thành gia lập nghiệp, quả nhiên có gia đình rồi, anh mới có thể an tâm làm việc khác, duy trì trạng thái thong thả như bây giờ.

"Vậy để anh sắp xếp thời gian đi kiểm tra." Anh cũng đồng ý.

Nhưng dù đã hứa, Tạ Ly vẫn không thấy anh hành động gì. Biết là anh bận, cô không yên tâm, liền gọi cho Hoàng Du.

Hoàng Du là trợ lý của Phó Thời. Khi nghe điện thoại reo, anh ta đang báo cáo công việc cho sếp, định cúp máy ngay lập tức.

Nhưng khi thấy tên người gọi trên màn hình, anh ta khựng lại, ánh mắt theo bản năng liếc về phía Phó Thời.

Phó Thời ngẩng lên từ chồng tài liệu: "Sao thế?"

"À... Là cô Tạ gọi."

Khoảnh khắc đó, Hoàng Du cảm giác ánh mắt sếp mình hơi nheo lại, lộ ra chút địch ý. Nhưng rất nhanh, anh thu lại vẻ mặt đó, ra hiệu cho Hoàng Du: "Nghe đi."

Không cần dặn, Hoàng Du nhanh trí bật loa ngoài.

"Cô Tạ."

"Trợ lý Hoàng." Đầu dây bên kia là giọng nữ dịu dàng, pha chút áy náy, "Có phải tôi làm phiền công việc của anh không?"

"Không đâu, hiện tại tôi không bận gì cả."

Hoàng Du trả lời, nhưng Phó Thời, người vốn đang ngồi sau bàn làm việc, đã đứng dậy, thong thả bước qua. Dáng vẻ anh nhàn nhã, một tay đút túi, ung dung dừng lại ngay cạnh anh ta.

Tuy nhiên, Hoàng Du vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình, như thể nếu anh ta làm gì không đúng, sẽ bị người này "trừng trị" ngay lập tức. Mặc dù anh ta với cô Tạ trong sạch đến không thể trong sạch hơn, lúc này anh ta vẫn thấy căng thẳng một cách khó hiểu.

"Vậy thì tốt." Tạ Ly nhẹ nhõm, bắt đầu vào chuyện chính: "Tôi muốn hỏi lịch trình của Phó Thời mấy ngày gần đây. Anh ấy có bận lắm không?"

Vừa nghe thấy tên Phó Thời, Hoàng Du rõ ràng cảm nhận được áp lực đè nén từ bên cạnh đột ngột biến mất, như thể không khí xung quanh nhẹ nhàng hơn hẳn.

Chính anh ta cũng thở phào.

"À... à! Cô đợi chút, để tôi xem qua." Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn lịch trình của Phó Thời, "Chiều nay..." Thật ra là có việc, nhưng vừa nhìn sang Phó Thời, thấy anh ra hiệu bằng tay, anh ta lập tức hiểu ý và đổi lời: "Hôm nay không có gì quan trọng cả."

Nghe được điều mình cần, Tạ Ly trầm ngâm một lát rồi mỉm cười cảm ơn: "Vậy cảm ơn anh nhé."

"Cô khách sáo quá."

Cúp máy, Hoàng Du cảm thấy rõ ràng rằng người bên cạnh mình không chỉ không còn áp lực nữa, mà thậm chí trông còn rất vui vẻ.

"Làm phiền cậu rồi."

Bất ngờ nghe câu này, Hoàng Du còn chưa nghĩ ra phải đáp thế nào, thì đã nghe vị sếp luôn nghiêm nghị của mình tiếp tục nói: "Bị vợ kiểm tra mà, người đã có gia đình đều như thế."

Mặc dù nói lời xin lỗi, nhưng giọng điệu kia nghe kiểu gì cũng là khoe mẽ. Hoàng Du nhìn anh, cảm giác khóe miệng Phó Thời như không thể kìm lại được: "Đợi khi nào cậu kết hôn, sẽ hiểu được cảm giác có người quản thật ra cũng rất tốt."

Hoàng Du: "..."

Sao đang yên đang lành mà anh ta lại bị ép ăn một bữa cơm chó thế này? Nhưng cũng tốt thôi, ít nhất tâm trạng của sếp anh ta hôm nay rõ ràng rất tốt.

"Vâng." Anh ta hùa theo, "Được người khác quan tâm, lo lắng cũng là một loại hạnh phúc."

Vừa dứt lời, điện thoại của Phó Thời reo lên. Nhìn biểu cảm của anh, Hoàng Du đã đoán được ngay là ai gọi tới.

Khi nhận cuộc gọi, ánh mắt Phó Thời còn liếc qua phía anh ta.

Hoàng Du lập tức hiểu ý, chỉ tay ra ngoài, ra hiệu mình sẽ rời đi trước.

"Vợ à, có chuyện gì thế?" Người đàn ông vừa gật đầu ra hiệu với anh ta, vừa bước đến bên cửa sổ lớn để nghe điện thoại.

Trước khi rời khỏi, Hoàng Du còn tiện tay đóng cửa văn phòng lại.

Không chịu nổi, thật sự ghen tị quá đi mất!

-

"Bây giờ anh có bận không?" Tạ Ly hỏi.

Phó Thời bật cười, chẳng phải cô vừa mới hỏi qua là anh không bận sao?

Lần đầu tiên bị "kiểm tra bất ngờ", dù ý của Tạ Ly có phải vậy hay không, tâm trạng anh vẫn đặc biệt tốt.

"Không bận."

"Vậy anh xuống đây đi, em đang ở dưới lầu công ty anh." Tạ Ly nghĩ việc đi khám bệnh không thể chần chừ, tốt nhất là dẫn anh đi bệnh viện ngay lập tức.

Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, Tạ Ly không rõ tình huống ra sao, chẳng lẽ anh bận chuyện gì khác nên khó xử? Nhưng cô đã hỏi rồi mà, anh đâu có lịch trình gì?

"Phó Thời?" Cô không chắc chắn, gọi tên anh.

"Ừ." Phó Thời đáp lại, giọng nói như mang theo ý cười: "Vừa rồi giọng điệu của em, nghe như muốn rủ anh bỏ trốn vậy."

Tạ Ly: "..."

Bộ não anh không thể nghĩ gì bình thường hơn được sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.